Chiều hôm nay, trời đột nhiên mưa to, mấy cha con bận việc trên đỉnh núi đều vội vã về nhà, tuy sắc trời còn sớm nhưng bọn họ đều lên lầu nằm nghỉ, chỉ có Chu Quý có dự định xấu, nói muốn đi giúp em dâu nấu cơm, xuống phòng bếp dưới tầng một, quả nhiên thấy Trương Tiểu Phúc đang đeo tạp dề bắt đầu bận rộn.
Bình thường cô đều nấu cơm ở tầng hai, nhưng hôm nay vì sét đánh mất điện, cô đành phải nấu cơm bằng bếp củi truyền thống ở tầng một, mấy gian phòng ở tầng một đều chất đầy củi đốt. Trương Tiểu Phúc cũng không nấu cơm ở tầng một được mấy lần, đối với việc đốt củi không quen lắm, chỉ mới châm lửa thôi đã khiến trên mặt cô dính đầy tro bụi. Đợi đến khi lửa lên, cô mới vào phòng chất củi để lấy củi, lại bị gai trên nhánh cây đâm vào tay.
Chu Quý vừa mới xuống lầu đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cô, vội vàng vọt vào trong phòng chất củi, "Em dâu, em sao vậy?" Trương Tiểu Phúc hơi hơi dẩu môi, duỗi bàn tay trắng nõn ra, "Chảy máu rồi..."
Chu Quý nắm tay cô nhìn thấy trên ngón trỏ và ngón giữa có mấy giọt máu, có mấy dằm gỗ đâm vào, đầu tiên là hắn thở nhẹ ra, sau đó lại đau lòng, bọn họ da dày thịt béo làm việc bị thương là chuyện bình thường, nhưng cô thì không giống vậy. Nhìn cô nước mắt lưng tròng, Chu Quý liền cảm thấy tâm cũng bị siết chặt, nhẹ nhàng rút dằm gỗ ra, rồi không cần suy nghĩ đã ngậm ngón tay đang chảy máu của cô vào miệng...
Gương mặt Trương Tiểu Phúc hơi ửng đỏ lên nhưng cũng không giãy giụa, mặc hắn ngậm ngón tay rồi liếm mút. Chu Quý đã hút hết máu chảy ra còn tham lam liếm thêm vài cái, "Như vậy sẽ không chảy máu nữa..."
"Thứ này em đừng đụng vào nữa. Cơm tối nay để anh làm đi, tránh để tro bụi làm bẩn tay em, khó rửa sạch..." Biết cô thích đẹp, hắn liền nói như vậy, nói xong thì khiêng mấy miếng gỗ lớn ra ngoài.
Cô không từ chối, quả thật cô ghét nấu cơm bằng bếp củi, đồ treo trong phòng bếp đều dính đầy khói bụi, sờ một cái đã bẩn tay, cô không muốn chạm vào mấy thứ này, mấy lần trước cũng đều đeo găng tay. Cô ngồi xổm ở một bên, nhìn Chu Quý cởi áo khoác, nhanh nhẹn xắn tay áo lên rửa nồi rửa chảo, lại thêm củi vào bếp.
"Anh tư, anh cũng biết nấu cơm sao?" Cô tò mò hỏi. Chu Quý cười ha ha, "Đàn ông nông thôn nào mà chả biết nấu cơm, đàn ông trong nhà chúng ta đều biết làm, tuy rằng không được đẹp mắt như em dâu làm nhưng mùi vị cũng không tệ..."
Mỗi lần cô nấu cơm đều bày biện rất đẹp, mâm cũng mua loại đẹp hơn bình thường, tuy ban đầu bọn họ không quen nhưng dần dần cũng bị cô ảnh hưởng.
Lửa đã cháy lớn, Chu Quý nói chuyện với cô nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào đùi cô. Cô ngồi khá gần bếp, trên mặt hồng hồng, đôi mắt bị ánh lửa chiếu rọi mà lóe sáng.
"Anh nhìn em làm gì?" Trương Tiểu Phúc khẽ cáu trừng mắt.
"Bởi vì em dâu đẹp mà..." Chu Quý cười ha ha không ngừng, đột nhiên hắn đứng dậy, không để cô kịp phản ứng đã bế cô lên. Trương Tiểu Phúc sợ hãi kêu một tiếng, định thần lại đã bị hắn ôm đặt lên chiếc bàn gỗ.