Phần 13

16.7K 76 5
                                    

Từ sau đêm đó, mỗi đêm Chu Quý đều không thể kìm nén mà trèo tường sang chui vào trong chăn của cô, cùng cô quay cuồng trên giường hàng đêm, Trương Tiểu Phúc được thỏa mãn về mặt tình dục nên nét mặt càng ngày càng tỏa sáng, tuy Chu Quý có dáng người cao lớn năng lực mạnh mẽ, nhưng mỗi ngày chỉ làm với một người cô cảm thấy không đủ, vẫn nhớ thương mấy người đàn ông cường tráng khác trong nhà...

Dạo gần đây công việc bận rộn, buổi trưa mấy người đàn ông này thường không về nhà ăn cơm, đều là cô mang cơm lên núi cho bọn họ.

Buổi trưa hôm nay cô cho đồ ăn vào giỏ, đội nón che nắng xách giỏ lên núi, tuy đã giữa trưa nhưng mấy người kia vẫn bận việc trên núi, cô để đồ vào trong lều rồi đi ra gọi người.

"Ba, anh Quý, anh Cường, mọi người mau ra ăn cơm đi!" Cô gọi mấy người đang làm việc trong vườn cây, lại nhìn xung quanh không thấy anh cả Chu Siêu, liền lên tiếng hỏi.

Chu Dũng vác cuốc đi tới, lau mồ hôi rồi nói: "Anh cả vẫn còn ở trên đỉnh núi thông miệng giếng và mương nước, để anh đi gọi anh ấy xuống!"

"Anh Dũng, anh cứ nghỉ ngơi ăn cơm đi, để em đi gọi anh cả xuống!" Cô đưa cây quạt trong tay cho gã, cười cười đi lên phía đỉnh núi.

Chu Dũng nhìn đôi chân trắng trẻo của cô mà phát ngốc, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Ba, ba nói xem tại sao em dâu phơi nắng mà không bị đen đi nhỉ, tới đây đã gần một năm mà vẫn trắng như vậy... Không giống như phụ nữ trong thôn chúng ta vừa sinh ra đã đen như than ấy..."

"Em ấy là người thành phố, phụ nữ thành phố đều trắng như vậy." Chu Quý nói, vẻ mặt đắc ý, rồi nghĩ thầm không những trắng mà sờ còn trơn mịn như tơ lụa nữa đó. Ông Chu liếc nhìn hai người một cái, "Dọn dẹp lại lều, chuẩn bị ăn cơm đi."

Trương Tiểu Phúc dọc theo đường núi đã lên tới đỉnh, ven đường có một kênh rạch chạy dài, nước trong đó chảy rất xiết, cây nông nghiệp trên núi cần nước đều là lấy từ giếng.

Trên đỉnh núi có một rừng cây khá hoang vắng, Chu Siêu để vai trần, phía dưới mặc một chiếc quần đùi, đang xử lý cỏ dại mọc quanh miệng giếng và vớt lá cây rơi xuống kênh rạch.

"Anh cả!" Cô nhẹ nhàng đi tới, bất ngờ đập vào lưng anh gọi một tiếng làm Chu Siêu bị dọa giật mình, thấy hóa ra là cô mới nở nụ cười, gương mặt đen của anh khiến cho răng trông càng thêm trắng, cười lên có chút ngốc nghếch.

"Em dâu đến đấy à?" Anh gãi gãi mái tóc ngắn, vừa hỏi vừa ngồi xổm xuống tiếp tục nhổ cỏ.

"Em tới gọi anh xuống ăn cơm." Trương Tiểu Phúc cũng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm miệng giếng, nước giếng rất trong có thể thấy cả đáy, duỗi tay vào trong nước thì cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương. Cô không nhịn được hớt nước uống hai ngụm, liếm liếm môi nói, "Nước này uống ngon quá."

"Ừ, trước kia không có nước máy, nước trong nhà chúng ta chính là dẫn từ giếng này xuống, kể cả khi thời tiết khô hạn nước giếng cũng vẫn đầy." Chu Siêu nói chuyện, đôi mắt lại không dám nhìn cô.

"Vậy sao?" Cô cười tủm tỉm nhìn anh, lùa tay vào trong giếng nghịch nước, nước mát lạnh giống như ở trong tủ lạnh vậy, Chu Siêu múc nước rửa tay, nói với cô: "Đừng nghịch, cẩn thận ngã xuống dưới đấy."

Con Dâu Nhà Họ Chu[CaoH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ