Màu xám (Grey)

600 50 15
                                    

"MỘT LŨ VÔ DỤNG!" Hắc hoàng đế gầm lên, giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn, ba tên lính đang quỳ trước mặt hắn, run lên vì sợ hãi. Chúng vừa trở lại báo cáo với hoàng đế về nhiệm vụ thâm nhập lãnh thổ địch, dò la tin tức có lợi cho kế hoạch công thành kế tiếp của bệ hạ, tuy nhiên, công sức chúng bỏ ra hoàn toàn vô nghĩa.

"Các ngươi có thể lui," một giọng nói bình thản truyền đến. Đám lính ngần ngừ, bởi người nam nhân vận hoàng bào này không phải quân chủ của chúng. Kim Quang Dao liền cao giọng ra lệnh: "Ra ngoài!"

Không thấy phản ứng gì từ vị chủ tử mặt vẫn đỏ bừng giận dữ, ba tên lính thi lễ và nhanh chóng lui ra khỏi chính điện, lo sợ cho số mạng của mình. Hiện tại, đại điện không còn ai ngoài sự hiện diện của hai nam nhân cùng cương vị quân chủ: Kim Quang Dao, còn gọi là Kim đế vùng Đông Nam, và Tiết Dương – Hắc đế phía Đông Bắc.

"Bình tĩnh lại chưa?" Kim Quang Dao hỏi, bước từng bậc lên ngồi cạnh long vị. Để ngồi thoải mái hơn trên chiếc ghế rộng, gã lấy ra một chiếc quạt chế tác tinh xảo và phe phẩy, "Hay là ngươi cần một bát kẹo nữa?"

Tiết Dương nhướn mày trước vị trí ngồi của gã, "Ta có nên nói với ngươi rằng... ngai vị đó dành cho hoàng hậu của ta? Hay là ngươi đang hàm ý gì đó, A Dao?"

Kim Quang Dao gập quạt tạo tiếng vang chặn giọng giễu cợt của tên hậu bối. Gã cười ác liệt, "Vậy ngươi muốn ta ngồi lên hoàng vị thay vào đó sao, Tiết Thành Mỹ?"

Tiết Dương trừng gã: "Ngươi là kẻ duy nhất gọi ta như vậy mà còn sống sót. Nhưng điều này cũng dễ thay đổi thôi." Vị hoàng đế trẻ tuổi tựa tiếu phi tiếu đặt lên bàn thanh hắc kiếm, Giáng Tai, như một lời đe dọa.

"Thật vậy chăng?" Kim Quang Dao cố ý xoay chiếc quạt, để mắt Tiết Dương bắt kịp từng mũi kim giấu trong mỗi nan quạt gã đang cầm. Nụ cười không đổi, "Có tẩm độc."

"Được rồi," Tiết Dương thừa nhận, giơ hai tay đầu hàng. Hắn đùa, "Chúng ta có bao giờ để ý đến địa vị khi chỉ có hai ta đâu? Chẳng phải ta vẫn là bạn bè từ lúc chưa lên ngôi ư?"

"Ồ, không," Kim Quang Dao một mực nói khác, "Khi chỉ có hai chúng ta, ngươi là một đứa nhỏ hỗn xược, còn ta là người trưởng thành."

"Này!" Tiết Dương ngắt lời Kim Quang Dao đang cười lớn. Hắn thở dài, "À, giờ thì người của ta đã chẳng mang được tin tức gì về Hiểu quốc nhỏ bé này, ngươi thì sao?"

"Ta đã làm một chuyến thị sát cùng một lái buôn," Kim Quang Dao kể cho hắn chuyến vi hành đến kinh thành Hiểu quốc, "Và ta có thể khẳng định tin tức nội gián ngươi dò la được là chính xác."

"Nhưng vô dụng!" Cơn giận của Tiết Dương lại bùng lên.

"Để ta sắp xếp lại thông tin," Kim Quang Dao lắc đầu. Gã mở lời, "Tiểu quốc này binh lực mỏng yếu, và trong mắt ngươi thì có thể nghiền nát dễ như ăn kẹo. Tuy nhiên, kinh đô của nó nằm ở vị trí trung tâm trên con đường chiến lược thông thương, nên đã xây dựng được mối hữu nghị cực bền chặt với các nước láng giềng, dựa vào đó mà phòng thủ quốc gia. Thế nên, để chiếm cái đất nước con con này, ngươi cùng lúc tuyên chiến với cả năm nước láng giềng của nó. Nếu Toán học của ngươi vẫn tệ như từ trước đến giờ vẫn thế, thì liên quân của họ cũng ngang ngửa của chúng ta. Ta chỉ có phần nhỏ khả năng chiến thắng nếu đối đầu trực tiếp."

Tiết Hiểu Tiết - Màu xám (Hoàn)Where stories live. Discover now