Độ tôi chứ không độ cậu....

598 48 2
                                    

Naib quen biết Eli trong một trận đấu,đó là lần đầu tiên mà anh chơi cùng người mới,à,còn cả con cú nữa....

Mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi anh đang nấp tủ mà con cú của cậu bay đến làm lộ vị trí,khổ thân anh phải ngồi ghế nóng và rơi vào trầm tư để suy nghĩ...

Nghiệp chọc Hunt nó đến rồi à.

Nhanh quá,anh còn chưa sửa được máy nào mà,đời đôi khi nó hãm vậy đó 🙃

-Đừng lo anh bạn,tôi đến đây !

Giọng nói trầm ấm vang lên,tặng kèm theo đó là tiếng thở mệt nhọc,thân ảnh  gầy gò bé nhỏ chạy đến cởi dây trói cho anh rồi cứ thế mỗi đứa một ngã mà chạy,cậu thì không bị dí mà anh bị dí này !

Lạy Chúa !Cứu con !

-Chời má,cứu nhau phát đi,anh em như vậy đó hả !?-Anh hét lên,muốn khóc với tình cảnh hiện tại....

Tên Thợ Săn vung tay lên chuẩn bị cho nhát chém chí mạng thì một con cú bay đến đỡ ngay cái đòn đánh nguy hiểm ấy.

-H-Hả !?Cú sao !?

-Naib !Naib !

Từ đâu cậu xuất hiện chạy kế bên anh làm anh hú hồn,định miệng chửi thề vài câu nhưng nghĩ lại tên này mới cứu mình khỏi đòn của Thợ Săn nên thôi.

-Theo tôi,nhanh lên-Cậu níu tay anh chạy một đường khác,nép vào một chỗ mà tránh Thợ Săn.

Cậu nhìn ra bên ngoài,mọi thứ đã trở nên ăn toàn,cậu nhồi thụp xuống bên cạnh anh rồi bắt đầu thút thít.

-T-Tôi không ng-nghĩ sẽ phải....tham gia trò c-chơi này..........Thật đáng sợ.....-Cậu nấc lên trong lúc nói,cậu đã bỏ vị hôn thê của mình để đến nơi này,tất cả vì nàng ta,vì một đám cưới linh đình,cậu đã tự nộp cái sự sống mong manh của mình cho nơi này...

Anh xoa đầu cậu,nhìn như mấy người phụ nữ lúc mới tham gia,cứ khóc thút thít cả ngày,phiền phức chết đi được.

-Nín đi,dù sao cũng chả thoát được đâu,giờ có khóc cũng chả được gì...-Anh nói xong rồi đứng đậy,định bụng sửa cái máy gần đó.

Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kéo anh ngồi xuống,anh bị kéo một cái làm giật mình,chưa hết hú hồn thì đôi bàn tay chạm lên trên mặt anh,kéo mặt anh lại gần mặt cậu.

-N-Này...Gì vậy...?-Anh đỏ mặt lên tiếng.

Lần đầu tiên sau hơn 30 nồi bánh chưng thì anh bỗng có cảm xúc khá lạ....À ừm......Nhìn một thằng đàn ông khác đẹp hơn mấy cô nàng trong Trang Viên. Từng nét trên gương mặt cậu rất thanh tú,đôi môi nhỏ hồng hào,hai cái má phúng phính hồng hồng,à,chỉ có đôi mắt là chưa thấy được

-Cậu bị thương nặng lắm rồi,nhìn xem,mặt chảy máu bê bết,để tôi chữa cho cậu.-Vừa nói cậu vừa xoa xoa chỗ vết thương vừa cười,tay cậu xoa đến đâu thì cứ như là chỗ đó không còn đau,anh còn cảm nhận hình như thang máu của mình đang hồi khá nhanh....

Cái này gọi là sức mạnh của tình êu sao :v

-Ủa ?Sao thang máu cậu tự động hồi rồi ?Bug sao ?-Cậu bất ngờ nhìn thang máu đã hồi xong của anh.

Tay của Eli đã chữa trị một đồng đội :v

Anh và cậu đều bất ngờ,nhìn nhau đôi chút rồi bật cười.

-Được rồi,cùng cố gắng nào,tôi và cậu sửa máy thôi !-Anh đứng dậy chìa tay về phía cậu mĩm cười.

-Oh tất nhiên rồi,anh bạn Lính Đánh Thuê !

-À mà cậu có găng tay mà sao không dùng Naib ?

-.................Tôi quên mất..........

-Ôi trời,cậu đãng trí thật đấy !-Cậu cười nhẹ rồi đi về phía máy mã hoá.

*

-Huhuhuhuh....Tui buồn quá mà T∆T,tại sao tui làm Thợ Săn mà phải ăn cẩu lương từ cái đôi bạn trẻ kia chứ !Tui tổn thưn lắm đó !

Một vị Thợ Săn nào đó ngồi khóc thầm.....

Số là đi bắt người thì bị ăn ván với ăn kẹo đồng,nãy giờ chưa làm gì ra hồn mà còn ăn cẩu lương,thương người tí đi hai bạn !

*

-Eli,con cú hồi nãy là năng lực của cậu hả ?

-Ừ phải,tôi có thể dùng nó để quan sát mọi người và thả cú đỡ mấy đòn đánh.

-Uầy,hay vậy !

Anh trầm trồ.

-Haha,hay gì chứ,tôi mới là người nên ngưỡng mộ cậu này,đỡ tận 3 đòn mới gục,sao hay vậy ?

-À,đó là do..........

-Do ?

-Phật độ tôi,không độ cậu....

-Hả ?Là sao ?

-Rồi cậu sẽ hiểu....

*

Yah,đứa con mới nó ra đời rồi a !

Nói chung nó vẫn nhạt và xàm lìn như ngày nào nhưng biết sao được,có lẽ toii nên mua vài bịch muối trữ sẵn trước khi viết :,v

Vã lắm rồi :v

Độ Tôi Không Độ Cậu.[NaibEli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ