Chap 40

6.7K 454 32
                                    

SeungCheol vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, lau đi giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng trên gò má em mình. JiSoo yên lặng nằm trên giường, mắt nhắm chặt để nước mắt không trào ra nhưng chẳng thể ngăn nổi nó.

"Đừng khóc nữa nào... Nếu không có ai thương em nữa thì anh sẽ thương. Shhhh...."
"Em sai rồi SeungCheol... Sai thật rồi..."

Anh không biết nói gì hơn, chỉ yên lặng lau nước mắt cho cậu. SeungCheol không nghĩ là SeokMin sẽ làm vậy với JiSoo, chắc chắn là có hiểu lầm giữa hai người.

"Em mệt rồi SeungCheol... Cho em quay về đây nhé. Em sẽ đón cả MinGyu về..."
"Ừ, hãy cứ về đây. Đây là nhà của em."
"Thật tốt khi có anh..."-JiSoo siết lấy tay anh, thì thầm thật khẽ-"Cám ơn vì đã luôn yêu thương em."

Phải rồi, nếu không có SeokMin thì JiSoo sẽ không thể nhớ lại kí ức cũ đúng không? SeungCheol nắm chặt lấy tay JiSoo, anh nhất định sẽ bảo vệ cả cậu lẫn chính mình.





Bữa tiệc tối được bắt đầu đúng 7 giờ, JiSoo không muốn rời khỏi giường, chùm chăn nằm đó luôn. SeungCheol dặn cậu nhớ ăn bữa tối người hầu mang lên rồi quay về sảnh chính. Anh không biết rằng, quyết định để cậu lại phòng sẽ là một quyết định hết sức sai lầm.

JiSoo chỉ muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. SeungCheol đã đi được 30 phút rồi, từ trong phòng cậu còn nghe thấy tiếng nhạc huyên náo ở dưới. Hơi nghĩ ngợi, cậu thở dài rồi đứng dậy. Dù sao cũng không thể trốn tránh anh mãi, vả lại đây là tiệc của cả Vương quốc, vắng mặt cũng không hay.

Đang đi dọc hành lang thì một cánh tay vươn ra, kéo ngược JiSoo vào trong góc tối. Người đó bịt miệng cậu ngăn cho cậu hét lên. JiSoo hoảng hồn mở to mắt nhìn người đối diện. Cái quái gì vậy?

Người đó bỏ tay ra, yên lặng nhìn cậu. JiSoo hớp hơi kinh ngạc không tin vào mắt mình. khó khăn lên tiếng

"Jeong... JeongHan?"
"JiSoo..."

JiSoo ôm chầm lấy JeongHan, đúng là cậu ấy rồi. Mùi hương này, gương mặt này, mái tóc này, chính là cậu ấy. Không thể nào sai được! Chỉ khác là giờ cậu ấy gầy quá, không còn vẻ đầy sức sống như hồi trước nữa.

"JeongHan... JeongHan.. Cậu vẫn còn sống sao? Thật tốt quá rồi..."
"JiSoo..."-JeongHan cũng ôm lấy JiSoo, vỗ vỗ lên vai cậu.
"JeongHan, suốt 10 năm qua cậu đã đi đâu?! Tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Tớ... Tớ bị bắt đi.. Bây giờ mới có thể thoát ra và quay về."
"Sao cơ? Là kẻ nào dám làm chuyện đó?"
"JiSoo... Là..."-JeongHan nghiến răng, nắm chặt tay thở hắt ra một hơi-"Là SeungCheol."
"Cậu nói cái gì? Đừng đùa JeongHan... Sao anh ấy lại..."
"JiSoo, SeungCheol không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Anh ấy đã từng cố giết tớ... Nhưng vì đã đánh dấu tớ nên mới không xuống tay.."

JiSoo sững người nhìn JeongHan. Cậu nhớ lại lần SeungCheol nói rằng chính tay anh đã giết JeongHan thì giật mình nhìn người bạn thân của mình.

"JeongHan... Cậu hiện giờ đang sống ở đâu?"
"Tớ được Trưởng tộc Yoon WonHo cứu ra... Sau đó sống nương nhờ vào ông ấy. Trong khoảng thời gian bị bắt giữ, tớ đã phát hiện ra quá nhiều bí mật kinh khủng JiSoo... Nó trực tiếp liên quan đến cậu..."
"Bí mật?"
"JiSoo, cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói!"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"JiSoo... Cậu đã từng bị xoá đi một phần kí ức, bị che giấu thân phận suốt ngày còn nhỏ."
"Cậu đang nói gì vậy JeongHan... Sao tớ không hiểu gì..."

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ