'yoongi.'
'yoongi hyung.'
'yoongi hyung ahhh'
'...'
'lil meow meow.' jungkook giơ ra vẻ mặt ngớ ngẩn, tai thỏ bỗng cẩn lên, lắc qua lắc lại y như thấy được vàng. miệng thì không ngừng cười, hai chiếc răng thỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện.
'...'
'yoongi hyung trả lời em đi mà, xin anh đó.' em chề cái đôi môi đỏ mộng ra vẻ đầy hờn dỗi kia, em giận rồi. giận yoongi hyung vì cả tuần này chẳng buồn nói chuyện với em cũng chẳng cho em biết lý do. em lay lay người anh thứ, cố gắng chọc cho anh dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn về phía mình.
yoongi bắt đầu cau có, đôi lông mày rậm rạp nhướn lên ra vẻ khó chịu, nhưng lại không thèm để ý đến nét mặt khắc khổ xuất hiện trên khuôn mặt bé út mà cứ thản nhiên lướt lướt trên màn hình.
'đừng bơ em như thế chứ, em đã làm gì khiến anh giận à?' jungkook khịt mũi.
'...' người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu quan tâm.
'em vẫn không tin em đã làm gì khiến min yoongi giận.' em hất mặt, cái quay đầu có phần hiếu thắng kia bấy giờ đã đụng đến người anh thứ. jungkook cười mỉm, quả này chắc chắn yoongi hyung sẽ giận dữ mà khai hết lý do lý trấu cho jeon jungkook ta đây thôi haha.
'ừ.' yoongi đáp một cách lạnh nhạt. anh hạ màn hình xuống, đứng lên rồi đi một mạch vào phòng trước sự chứng kiến của thanh niên thỏ béo kia. bé jeon khóc không thành lời. trước khi cánh cửa đóng một cái rầm rõ to em đã thấy đuôi mèo của yoongi hyung vẩy vẩy.
'làm gì mà lạnh nhạt với con người ta thế không biết.' bé xị mặt, tầm này chuyện lớn rồi.
'xí, hỏng thèm. em đi hỏi taehiong hyung.' thế là thân hình to sụ đó lê đôi mách đi đến phòng khách, nơi có hai ông hyung đang máu chiến với nhau.
'mày tránh ra, bên này thằng quỷ!'
'mày điên à, sắp chết rồi kìa, bên kia, hỗ trợ đồng đội mày coi đm.'
'nghe tao, bên này.'
'không, lên, lên nhanh.' bé lớn bắt gặp cảnh jimin hyung và taehiong hyung đang lượn qua lượn lại vì một cuộn game mới ra, không ngừng chửi nhau, thậm chí là đạp.
'yahh. thằng này, tại mày mà game over rồi kìa!"
'sao tại tao. do mày mà taehiong!"
'tại mày!'
'mày!'
sau một hồi cãi vả chẳng ai nhường ai của cặp đôi 95 line, jungkook lười biếng đi đến chỗ người hyung đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, miệng không ngừng chép chép.
'taehiong, em hỏi cái.' em vẩy tay, cánh môi khẽ giật giật.
'gì?' taehiong ngẩng đầu, cậu ngồi sổm dậy, lắng nghe những lời jungkook sắp phát ra.
'anh có biết tại sao mấy tuần nay lil meow meow bơ em không?' cái chớp mắt liên hồi từ người bé như hối thúc taehiong, người hyung phải nói đến bây giờ là thân thiết nhất với yoongi hyung, nhưng vẫn xếp sau bé thỏ nga.