chuông gió.

16 3 0
                                    

ngày nào, bên ô cửa sổ rỗng hoác như trái tim chết lặng, thoáng nghe tiếng chuông gió lanh lảnh đưa luồng nắng ruộm vàng đè nặng trên mắt ai. nhung nhớ vạn dặm ùa về, buông mình theo đôi mi hững hờ khẽ hé, lại thấy sâu trong võng tình đen nhánh ấy lập lòe hồi ức mơ màng, chứa chấp những bóng hình của chuông gió lồng lộng màu mênh mang.

    mây trôi chầm chậm, không như ngọn gió chạy băng băng khắp núi đồi. trời xanh thăm thẳm, nào chỉ man mát tựa rặng gió chập chùng phía khơi xa. ấy thế mà mỗi ngày tôi vẫn thủy chung chờ mong tiếng chuông gió, khi chúng lướt qua hiên nhà nghiêng ngả những mưa nắng thoi đưa.

     đinh đinh đinh. gió trưa rập rình, thoảng qua tràng âm hưởng oi ả hôm nao. lòng tôi nhộn nhạo, cứ như đang được rót đầy bởi dòng mật ngọt ngào.

     khi gió đến, và anh đi.

     em thương gió, vì nó sẽ thổi ngang cả bốn bề rộn ràng để tìm anh - người em thương nhất.

     và em cũng yêu tiếng chuông gió, vì khi nó vang lên, em biết người vẫn an yên dù cho có đang ở nơi đâu chốn nào.

chuyện buồn tan hoang khi ta gửi hồn vào nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ