Cơn gió quái dị đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trên mặt đất còn in rõ hai hàng dấu chân... Tất cả mọi người đều kinh hãi quỳ sụp xuống bái lạy lia liạ, cả Thúy Kiều cũng run rẩy quỳ lạy trước mộ Đạm Tiên, Vương Quan cũng trán đầy mồ hôi lạnh, cung kính chắp tay khấn Đạm Tiên, chỉ có Thúy Vân mang vẻ mặt cùng tâm trạng tò mò mà nghiên cứu dấu chân trên nền đất. Dấu chân này coi vẻ đã cũ, bị mấy mảng cỏ che lên, gió tình cờ thổi bay đám cỏ bên trên nên lộ dần dấu chân ra. Chắc là trò đùa của ai đó, còn việc có dọa được hay không không quan trọng, gió đến lúc nào dọa lúc đó. Lần này trùng hợp vào dịp này lại có trận gió to.
Thúy Vân vẻ mặt sáng tỏ, vui vẻ cầm điểm tâm lên ăn tiếp.
- Vân nhi, muội... muội... còn có thể... ăn sao? Chuyện vừa rồi... - Thúy Kiều vẫn còn kinh hoảng, nói năng lộn xộn
-Tỷ, có gì mà không thể ăn, không làm gì thẹn với lòng có gì phải sợ? - Thúy Vân nhàn nhã bỏ bánh vào miệng nhai
- Nhị tỷ, tỷ thật sự không bị doạ sao? Cô nương bình thường nhìn thấy chuyện này sớm đều bị dọa đến xanh mặt rồi. - Vương Quan giọng nói mang theo tia hâm mộ
- Có gì đáng sợ sao? - Thuý Vân vẫn chờ mong ngó quanh, Đạm Tiên có thể xuất hiện hay không?
- Về thôi về thôi, ở đây sợ có điềm không hay. - Thúy Kiều vội vàng lôi kéo Thuý Vân và Vương Quan muốn trở về
- Tỷ, ở lại một chút nữa thôi, muội đang cần tìm đồ một chút! - Thuý Vân cố níu kéo tiếp tục nhìn quanh
- Muội muốn tìm gì, ta và Quan nhi giúp muội tìm. Nhanh chút trở về!
Thuý Vân ngó quanh một lát tìm kiếm vẫn không thấy có gì khác biệt nữa mới thất vọng nói tìm không thấy, theo Thuý Kiều trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối...
Thúy Vân ngồi trưóc bàn trang điểm gỡ hết trang sức chuẩn bị đi ngủ. Kì quái, rõ ràng lúc mua cài lên tóc, vậy mà giờ lại không tìm thấy cây trâm hồ điệp đó đâu, lẽ nào rơi lúc gió? Tiếc quá đi, cây trâm đó nàng thích nhất từ khi khuyên không về đến giờ.
- Ân công! - Thúy Vân mơ màng nghe thấy âm thanh như xa xôi vọng lại
- Ân công! - Tiếng gọi lặp lại lần nữa
- Đạm Tiên phải không? - Thúy Vân mơ hồ hỏi
- Ân công biết ta sao? Ta là đến cảm tạ ngài đã thương xót thắp cho ta nén nhang, tụ hồn phách phiêu đãng của ta trở về. - Đạm Tiên nhẹ nhàng nói
- Không có gì. Cô nương có thể thanh thản đi đầu thai rồi!
- Ta chính là chết không thân không thích, không người hương khói báo tử nên quỷ sai không biết đến, cũng còn có điều khúc mắc nên hồn phách vất vưởng trên dương thế chưa chịu xuống địa phủ báo danh, lâu rồi hồn phách tan rã dần. Thật may có ân công. - Giọng Đạm Tiên lúc xa lúc gần đượm buồn
- Cô nương còn chuyện gì vấn vương trần thế mà chưa muốn đi đầu thai?
- Kí ức ta tan rã theo hồn phách một phần, có những chuyện ta không còn nhớ nữa rồi. Dù sao cũng cảm tạ ân công!
- Ta có một mong ước hơi quá phận, không biết cô nương có thể đáp ứng ta không?
- Ân công cứ nói.
- Cô nương... có thể... cho ta thấy cô nương một chút được không? Biết là có điểm mạo phạm nhưng ta thật mong đợi chiêm ngưỡng dung mạo ca kĩ nổi danh một thời! - Thuý Vân trong lòng mong đợi hỏi
- Ân công, ta... ta hiện thân mong ngài đừng chê cười.
- Sẽ không đâu!
Thúy Vân tò mò nhìn khói trắng trước mắt tụ thành một nữ nhân, lúc nhìn thấy suýt lọt tròng, miệng nàng không tự chủ thốt lên "Oh my god"...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện mình viết theo suy nghĩ và cảm hứng của mình về Thuý Vân, hoàn toàn không liên quan đến nhân vật nguyên tác. Truyện viết cũng chỉ mang tính chất giải trí không tìm hiểu sau ngoài đọc tóm tắt cốt truyện nguyên tác nên mong các bạn đừng ném đá mình về nguyên tác hay về thời đại ạ 😓
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanficMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...