Trước mắt Thúy Vân hiện lên một cô gái mặc quần bò bó đến gối, áo phông mèo Kitty trắng...
- Ân công, ta biết ta ăn mặc có hơi không hợp lẽ giáo, mong người đừng để ý... - cô gái bối rối, chợt nhớ ra điều gì - khoan đã, người vừa nói câu gì cuối cùng? không phải nói ''oh my god" đấy chứ?
Thúy Vân trịnh trọng gật đầu.
- Ân công, ngài có biết Trái Đất không?
Tiếp tục gật
- Đồng hương xuyên qua sao?
Lại ngốc lăng gật tiếp
- Đồng hương a~ - Đạm Tiên kích động bay qua làm động tác tính ôm Thuý Vân nhưng lại xuyên qua người nàng - Cuối cùng ta cũng có đồng hương ở đây rồi!!! Nàng trước kia tên gì a?
- Giống tên nguyên chủ thân xác này. Còn nàng?
- Ta cũng giống tên nguyên chủ, Đạm Tiên luôn! - Đạm Tiên kích động trả lời
- Nàng là nữ sinh viên đại học X mất tích 3 năm trước báo đài đăng tin? - Thuý Vân chợt nhớ ra vụ mất tích oanh tạc dư luận 3 năm trước, một nữ sinh viên đang leo núi cùng lớp thì đột nhiên biến mất không dấu vết
- Việc ta mất tích lớn vậy sao?
- Gia đình nàng đăng tin tìm kiếm khá lâu đó, bây giờ ở khu nàng mất tích vẫn còn bản tin tìm kiếm. Vậy bây giờ nàng sao rồi?
- Có lẽ ta là người dị thế nên không thể tụ hồn lại được, may mắn gặp nàng cũng là người dị thế nên mới tụ được hồn về chăng?
- Có lẽ vậy. Vậy giờ chắc nàng đi đầu thai được rồi chứ?
- Ta cứ đi tìm quỷ sai báo danh đã, đầu thai hay trở về cũng đâu ai biết. Mà không ngờ Thúy Kiều cũng là người xuyên không giống ta, ta còn đang định nói mấy câu báo mộng nhảy sông Tiền Đường như nguyên tác.- Đạm Tiên vui vẻ bay quanh Thuý Vân nhìn nàng một lượt
- Ta là Thúy Vân mà, có phải ngươi báo mộng sai người không? - Thuý Vân nhìn theo cô gái đang bay trước mặt
- Ta biết đâu, ta vô được giấc mộng của nàng thôi à. Lẽ nào nàng trở thành nữ chính thay Thuý Kiều rồi? Truyện Kiều trở thành đồng nhân nữ phụ văn ư? - Đạm Tiên phấn khích
- Đừng nói xui xẻo, ta mới không cần! Số phận của Thuý Kiều nguyên tác nàng thấy chưa đủ thảm hay sao? Ta không muốn gánh đâu! - Thuý Vân xua tay
- Sắp sáng rồi, ta phải đi đây, nàng ở lại hảo hảo sống nhé! - Đạm Tiên tiếc nuối bay lùi lại đối diện với Thuý Vân
- Ngươi có biết cách trở về không?
- Không rõ nữa, ta đi theo cảm tính thôi, đến đâu hay đến đó, ta dù sao cũng đã chết rồi, trở về thì quá là may mắn, còn nếu đi đầu thai kiếp mới thì mong kiếp sau là một kiếp bình đạm. - Đạm Tiên thở dài
- Đạm Tiên, gặp được nàng ở đây, lại còn là đồng hương, ta vui lắm! Chúc nàng mọi chuyện thuận lợi nhé! Ông trời có mắt, nàng yên tâm a!
- Cảm ơn nàng! Gặp được nhau chắc cũng là duyên số! Dù thế nào đi nữa nàng cũng phải sống tốt nhé, mạng chỉ có một, đừng dại dột, người hiện đại chúng ta há lại thua cổ nhân? Bản cô nương cũng là bán nghệ không bán thân kiếm sống thôi nhé, không thể chịu thua thiệt. - Đạm Tiên tự hào vỗ ngực - Ở cổ đại ngoạn cũng vui, chỉ tiếc mệnh bạc, ngoạn chưa có đủ!!!
- Trời sắp sáng rồi, còn không đi sẽ gặp rắc rối đó cô nãi nãi của ta ơi! - Thuý Vân cười nhìn cô gái năng động trước mặt
- Ta đi nhé, bye bye ~~~ - Đạm Tiên vẫy tay tạm biệt rồi tan biến dần
- Thượng lộ bình anh nhé, Đạm Tiên!
Thúy Vân ngẩn ngơ nhìn Đạm Tiên tan biến dần với nụ cười vui vẻ, thanh thản, trong đầu vẫn vang lại lời nói vừa xong của Đạm Tiên. Nàng ấy nói đúng!!! Mạng nhỏ chỉ có một, cơ hội xuyên không hiếm hoi, ngoạn hết mình, tận hưởng hết mình!
Tia nắng sớm chiếu vào chói mắt khiến Thúy Vân nheo mắt tỉnh lại, sáng rồi. Hình như thời gian cho nàng ngoạn cổ đại sắp đến rồi thì phải?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...