Tần Lam nghe Ngô Cẩn Ngôn nói hết liền ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn "Em thực sự muốn rời xa chị đến vậy ?""Không muốn , tôi thực sự không muốn , nhưng so với việc chấp nhận tôi chết trước mắt chị , chị sẽ bất lực đến đâu , sẽ đau khổ đến đâu ?" Ngô Cẩn Ngôn dụi đầu vào cổ Tần Lam.
" Ngô Cẩn Ngôn , tại sao chưa từng hỏi chị sẽ suy nghĩ như thế nào mà đã thay chị quyết định "
" Vì tôi ích kỷ , muốn ép chị ở bên tôi , chỉ có tự mình quyết dịnh mới chắc chăn dược rằng chị sẽ cứ như vậy ở bên tôi mãi "
" Em nên hỏi chị , mọi thứ đã qua rồi , Ngô Cẩn Ngôn em có chị . Từ nay về sau không được âm thầm quyết định , giấu giếm mọi thứ "
" Tần Lam hứa với tôi , chị sẽ không đi đâu hết , chị sẽ luôn ở đây " Ngô Cẩn Ngôn lo sợ nhìn vào mắt Tần Lam "
Tần Lam xoa nhẹ lưng Ngô Cẩn Ngôn " Chị hứa sẽ cứ như vậy ở bên em , sẽ yêu thương em thật tốt "
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam ,nghe hết , khóe miệng không khống chế nở một nụ cười nhẹ có phần yên tâm lẫn chút hạnh phúc .
" Muốn nghe chị nói yêu tôi , một lần thôi cũng được, tôi muốn nghe lại "
" Ngô Cẩn Ngôn , chị yêu em , yêu em , rất yêu em . Muốn nghe bao nhiêu cũng được "
"Nếu tôi không qua nổi năm nay , năm tới lại làm một cái xác vô hồn nằm trong bệnh viện . chị nhất định phải hứa với tôi , mổ banh tôi ra . vì lúc đó tôi thực sự kết thúc rồi, đừng nuôi hi vọng tôi sẽ tỉnh lại . Chết não nghĩa là chết rồi , có kéo dài nữa cũng không có khả năng tỉnh lại đâu . Đừng làm chuyện vô ích . Được không ? " Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Tần Lam , cười dịu dàng , tựa như nội dung lời nói chỉ là câu âu yếm người yêu .
"Tại sao em cứ mãi suy nghĩ đến chuyện em chết đi ? Em nghĩ đến chuyện khác được không ? Nghĩ đến Tiểu Vũ , nghĩ đến chúng ta . Ngô Cẩn Ngôn chị thực sự không muốn mất em , càng không muốn nghe em tính toán rời đi , hậu sự như thế nào , chị chỉ muốn biết đến hiện tại , muốn em yên yên ổn ngồi ở đây , yên yên ổn ổn nằm tròng chị ." Tần Lam nắm lấy bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn .
" Chị như vậy là trốn tránh thực tại , thứ thực tại tôi sẽ rời đi , vẫn sẽ chết đi " Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra bên ngoài nói .
" Cũng vì chị biết mất đi em là thế nào , chị thực sự không đủ sức nữa , không đủ sức để mất đi em . Chị không muốn giống như trước kia , trơ mắt ra nhìn em đau đớn , nhớ em , hối hận , trống rỗng nữa . Xin em . Coi như chị cầu xin em " Tần Lam hạ thấp giọng ,cầu xin Ngô Cẩn Ngôn , Tần Lam lần này tực sự bước qua tự tôn , giới hạn của bản thân , dụi nhẹ đầu vào cần cổ Ngô Cẩn Ngôn , cả người run nhè nhẹ . Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra ngoài rất lâu , không hề trả lời Tần Lam . Vì Ngô Cẩn Ngôn lúc này cảm nhận được trên cổ mình , có từng giọt chất lỏng nóng hổi .
Là Tần Lam đã không kìm chế nổi , vùi đầu cứ thế không nức nở không ra tiếng . Trong phòng lúc này không bật đèn , tối om , chỉ có ánh sáng từ chiếc cửa sổ truyền vào , đêm nay hẳn trăng tròn , trong phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ . Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn không phản ứng . Trong lòng cảm giác hụt hẫng , xen lẫn đau đớn cùng thất vọng nhanh chóng mon men , đầu chiếm lấy toàn bộ trái tim . Tần Lam đứng lên nhìn Ngô Cẩn Ngôn một chút rồi nở một cười đau thương chua xót .
" Ngô Cẩn Ngôn , dù bỏ cả tự tôn xuống cầu xin em cũng chẳng được gì . Hóa ra trong lòng em chị chẳng còn quan trọng . Có phải em vĩnh viễn cũng không tin chị nữa. sẽ không bao giờ tin rằng chị biết trân trọng em , chị thực sự yêu em , không hề vì thấy có lỗi với em mới chăm sóc em " Tần Lam lau nước mắ còn vương trên mặt .
" Ngô Cẩn Ngôn chị phải làm sao ? chị không muốn chúng ta cứ thế này mãi " Tần Lam xoay người định ra khỏi phòng tìm một nơi nào đó yên tĩnh . Tần Lam rất cần một nơi như thế . vì trong lòng Tần Lam đau đớn mãnh liệt , có cái gì đó đục khoét trái tim , từng chút một . Tần Lam vừa xoay người Ngô Cẩn Ngôn ngay lập tức ôm chặt lấy Tần Lam
" Xin lỗi "
Tần Lam dùng sức kéo hai tay Ngô Cẩn Ngôn ra khỏi người mình , Tần Lam càng kéo , Ngô Cẩn Ngôn ôm càng chặt . "Tần Lam em xin lỗi . Em không nói nữa , đừng đi "
Tần Lam xoay người lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
"Chúng ta sẽ cứ như vậy , đi qua hết đời người được không ? Cùng nuôi dưỡng Tiểu Vũ . Chúng ta không cần phải đau thương nữa . Mọi thứ qua hết rồi phải không ? "
"Phải , đều đã qua "
"Ngô Cẩn Ngôn , mặc kệ em còn sống được bao lâu . Chị vẫn sẽ bên em "
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam thật lâu , cuối cùng nở nụ cười " Cuối cùng cũng đợi được chị "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hết - kết như lone đúng hong mọi ng ?
YOU ARE READING
đợi người , ta vẫn luôn đợi
Short Storyvì đã làm mất nock nên mình không thể viết các chương cuối nên hiện tại mình sẽ viết các chương cuối ở đây link fic :https://www.wattpad.com/story/160919579-dhcl-bhtt-l%E1%BA%A1c-h%E1%BA%ADu-ng%C3%B4n-lam-%C4%91%E1%BB%A3i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta-v%E1%...