em thở dốc, mấy cái thùng chứa này đang vắt kiệt sức em. em phải ngồi đây cọ rửa hết đống thùng gỗ này cũng tại tên felix trốn việc để đi tìm sierra, cho một buổi hẹn hò lý tưởng trên cầu zvezda.
thề có chúa, hẳn em sẽ băm vằm cái tên đó khi nó lết cái mông về tới ký túc.
em cố gắng đẩy nhanh tốc độ, nhưng những vết bẩn chẳng chịu nghĩ cho. chúng bám lỳ bên trong thùng, nơi chứa đầy những cái dằm gỗ nhỏ tí. em đã bị xước vài lần, nhưng nó chẳng bõ bèn gì. điều em cần bây giờ, là cố gắng cho nhanh, rồi còn về ký túc làm luận văn. luận văn của em chỉ mới xong được phần đầu - tức chỉ một phần ba của những con chữ trải dài sáu trang a4 - và ngày mai em sẽ phải đem lên cho chủ nhiệm sơ khảo. đáng ra nó chẳng gây khó khăn gì cho em lắm đâu nhưng hỡi ôi, toàn-bộ-bài-văn-phải-được-viết-bằng-tiếng-nga.
lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy hối hận khi sang đây học.
cái mùi rượu vang lâu năm lẩn quẩn, hòa vào mùi xà bông cọ rửa, xộc thẳng lên não em, khiến cho cơn nhức đầu nhanh chóng tiến tới. bây giờ là tám giờ tối, và nếu em không kết thúc cái này vào lúc tám giờ ba mươi, thì nguy cơ đêm nay thức trắng là rất cao.
một cơn ác mộng lúc tỉnh táo.
- yoongi?
em xoay người, đối diện với cánh cửa gỗ khép hờ. cái dáng người cao lêu đêu đứng tựa vào tường, đôi mắt chăm chú quan sát. em chẳng thể nhìn rõ kia là ai, vì ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài sân rọi vào mắt em chói lòa. nhưng, tất nhiên với cái chiều cao đáng ngưỡng mộ thì còn là ai khác nữa chứ.
quý ngài kim nam joon.
một sinh viên khoa âm nhạc học viện sud'ba nhờ học bổng như em, tài năng thì có thừa đấy, nhưng tiền thì không. việc tiêu tốn hơn 50.000 rúp chỉ để mua một cây violon đạt chuẩn, theo đánh giá của học viện, đã khiến em tới một xu trong túi cũng mất. đêm hôm đó em ôm theo cây đàn với cái bao tử rỗng tuếch cùng chút ít hành lý vì nợ tiền nhà ba tháng lang thang giữa cái rét đậm cắt da. bà chủ nhà đã không còn chứa chấp em được nữa. em đã đi hết các tuyến phố, ôm ấp hi vọng có thể gọi được điện thoại về nhà. cước điện thoại đã bị khóa tháng trước, vì em không đóng kịp thời hạn.
đó là đêm đầu tiên, em cảm thấy nhớ nhà.
trong cái lúc đang chật vật giữa cái đói cồn cào và giá rét của nước nga vào đông, em đã được ngài đưa về. tuyết phủ lên tóc em một lớp mỏng tênh, hệt như một lớp bụi mờ. học phí của em là ngài đóng, ký túc là ngài đăng ký. ngài còn cho em một công việc tại hầm ủ rượu của mình, trả lương đầy đủ với lý do không muốn nhìn thấy em với cái bụng rỗng đến ngất đi như ngày ấy.
một tấm lòng nhân ái.
- cậu chưa xong việc sao?
ngài hỏi, bằng cái giọng lè nhè. có vẻ cổ họng ngài đang không được khỏe cho lắm, và điều đó làm em lo lắng. dẫu sao, em vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của ngài, bằng giọng điệu hết mực tôn trọng.
ngài bước vào, cái gian phòng chỉ vỏn vẹn 12m2 dường như nhỏ đi. em ngưng tay, tìm cho ngài một cái ghế cao, để những giọt nước bẩn không bắn vào bộ comple bằng lụa đắt giá. thế nhưng ngài xua tay, và điều đó khiến cho mùi rượu vang lẫn trong không khí được xua tới em rõ ràng hơn.