Tetsuya em còn nhớ không lần đầu tiên gặp ,em đã cười tươi tắn nhìn anh.Lúc đó anh đã biết yêu em đã cho anh những cảm xúc trước đây anh chưa tùng có
Lần đầu tiên biết bối rối
Lần đầu tiên biết quan tâm
Lần đầu tiên trái tim anh biết rung động
Lần đầu tiên anh có thể vì em mà sẵn sàng chết
Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cho anh những cảm xúc đó.Nếu như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nếu như lúc đó anh nghe theo lời em.Nếu như lúc đó anh không hành động dại dột thì anh sẽ không bao giờ mất em,sẽ luôn được nhìn thấy mái tóc màu xanh dương ấm áp đó, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tình yêu thương dành cho anh.Nhưng bây giờ anh đã mất em rồi, mất đi nguồn động lực quý giá mà anh sẽ không bao giờ tìm được. Không ai có thể hiểu anh bằng em và cũng không ai có thể hiểu em bằng anh.Bây giờ liệu anh có thể sống mà thiếu em không? Tetsuya xin lỗi em,hãy tha thứ cho anh. Give me one more time I promise dont let you down.Ngày đó nhìn thấy em trong vũng máu,màu đỏ tươi của máu dã nhuộm hết cả một màu xanh dương yên bình ,màu da trắng nhợt nhạt vì thiếu máu.Nhìn em như thế này tim anh rất đau,đau như bị lưỡi dao cứa,lồng ngực khó chịu thở không ra hơi, anh cảm thấy rất choáng váng nhìn thấy màu xanh mà anh yêu thích đang dần dần tan biến mất anh đã rất sợ hãi. Anh là một người lạnh lẽo đối với anh việc giết người là một việc rất bình thường, anh đã nhìn thấy rất nhiều xác chết mà không có cảm xúc gì vậy mà tại sao khi nhìn thấy em như vậy anh lại cảm giác rằng người bị chết là anh chứ không phải là em .Cả cuộc đời anh chưa từng sợ hãi như thế này. Anh là người mà mọi người không ai ưa. Là một kẻ cô độc lạnh lùng ,chẳng ai dám tiếp xúc hay nói chuyện với anh nhưng em khác bọn chúng. Cho dù nhiều lúc anh làm tổn thương em nhưng em vẫn quan tâm anh bỏ qua những lần anh làm em đau em vẫn nở ra nụ cười ôn nhu quan tâm anh Tetsuya em đã thay đổi anh cho anh một con đường mới, một con đường Yên bình như mái tóc của em vậy.
20 phút trước :Đoàng. Tiếng súng nổ vang khắp căn phòng. Em đứng trước che cho anh.Một vài giọt máu bắn lên mặt.Em lảo đảo máu từ vết thương chảy ra loang khắp một vạt áo, máu chảy ra không ngừng, em ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, em nói với anh
-Em có thể gọi tên.... anh được không?
-Tetsuya em muốn làm gì cũng được chỉ cần em sống là được đừng rời xa anh
-Xin lỗi anh....có lẽ em không... thể thực hiện mong muốn đó của anh
-Seijuro xin ..anh đừng trả thù cho em😢.Anh đã có quá nhiều thù hận...... vì vậy nên em không muốn làm gánh nặng cho anh...em muốn anh ..hãy trút bỏ hận thù để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Seijuro-kun hãy ..sống tốt nhé em yêu anh
Lời nói cuối cùng của em đã làm anh như phát điên em ở trên tay anh cơ thể lạnh dần làn trắng xanh vì mất máu.Bây giờ trông em tựa như con búp bê xinh đẹp. I miss you,I love you .Can you come back here with me?I will do anything for you, I will live better for you
Kiếp sau :Anh đi qua một con đường đông người,hoa anh đào theo gió bay lên bầu trời xanh nơi đó anh đã gặp được em.Một nụ cười hạnh phúc xen lẫn tị tin lộ ra. Tetsuya cho dù em trốn đến chân trời góc biển tôi nhất định sẽ tìm ra em
Một lúc sau :
-Ông chủ tôi đã đưa người ngài cần tìm đến
-Được rồi mau ra ngoài đi
-Yes my boss
-Anh là ai tại sao lại bắt tôi tới đây
-Cậu là ai không quan trọng, tại sao cậu ở đây cũng không quan trọng, quan trọng là cậu từ nay sẽ là người của ta
-Làm người yêu ta nhé tetsuya
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta sẽ gặp lại nhau tetsuya
Fanfictionđây là lần đầu mình viết truyện.đây là truyền kết thúc có hậu nếu có sai sót mong các bạn góp ý.Truyện viết về cặp đôi akakuro