Trà gừng mật ong

139 20 10
                                    

"Hắt xì!"

Haseba sụt sịt mũi, ngán ngẩm thở dài cơ thể con người chết tiệt có sức đề kháng kém không tưởng như đám Tachi hay Uchigatana lúc đi dạ chiến vậy, chỉ cần thời tiết chuyển mùa, anh có thể thề là cả người như rục rịch hẳn lên và nhất trong khoảng thời gian mùa hè oi nồng này. Mùa hè năm nay ở đại bản doanh nóng đến nhễ nhại mồ hôi, nắng rót lên vạn vật không dứt, triền miên ngày qua ngày khiến cho đám tóc dài phải nháo nhào đòi chủ nhân cho cắt tóc, hay tụi nhóc tantou càng thích thú mỗi khi ra ngoài vào ban đêm và chắc chắn cả đám sẽ xị mặt ra mỗi khi nghe đến tên mình làm ruộng. 

"Anh không thấy nóng khi ngồi trong phòng mà chẳng mở cửa sổ hay gì ra à?"

Tên nhóc Yagen đã vứt hẳn cái áo blouse trắng tinh tươm ở đâu đó lẫn lộn trong mớ quần áo của anh em nhà nó. Thời tiết này thì, ngầu hay không ngầu cũng không chịu được mà khoác cái dở hơi đấy đâu, đó là một Yagen hùng hồn tuyên bố trong bữa tối đầu hè trước sự kinh ngạc của đại bản doanh. Còn Yagen bây giờ à? Nóng quá, lười mặc. Nó còn muốn bỏ luôn cà vạt nhưng tiếc một nỗi, Ichi-nii nó quá nghiêm khắc để có thể xõa theo cái nóng của thời tiết.

"Có quạt mà?"

Anh thu xếp đống báo cáo đang viết dang dở lại, hắt xì thêm một cái nữa. Chậc, kiểu này không khéo lại vào phòng xin thuốc sớm.

"Đấy, bệnh đến nơi lại còn ham công tiếc việc, ra ngoài giùm cái đi ông chú."

Không nói thêm nhiều lời, nó đã kéo anh ra ngoài hiên chung với tụi Awataguchi đang túm tụm nghịch nước tranh thủ lúc anh hai tụi nó đi đánh trận chưa về. Bên cạnh tụi nhóc đang bận chuyện đại sự, còn có cả Izumi, ông cụ và đầy đủ nhà Samonji đang bàn chuyện phiếm với mấy cốc trà nóng bên cạnh. Nghiêm túc đấy à? Đến cả Uguisumaru cũng phải để mấy cục đá long tong vào trong trà còn hai cái người này, một xanh một hồng thi nhau uống trà nóng trong trời nắng nóng? Nhìn thôi mà nhiệt độ cơ thể anh đã tăng thêm nhiệt, lại hắt xì thêm cái nữa. Đầu đã bắt đầu ong ong bởi tiếng ồn, chỉ ra ngoài khiến anh muốn nằm lại vào trong phòng.

Izumi, cậu chàng đã chịu buộc tóc lên sau những ngày nhóc Hori khuyên nhủ cạn lời cạn chất xám, nhìn anh nhíu mày một cái rồi hỏi thăm:

" Bệnh à? Nhìn anh có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ? Ora ora, không khéo lại bị chủ nhân bỏ một xó đấy nhé."

Nói chuyện thiếu đánh vậy?

" Im mồm cậu lại trước khi anh đây đánh cậu một trận ra trò khi khỏe lại."

Nói xong, chẳng để ý Izumi thế nào, anh vào thẳng trong phòng mà nằm mê man cả một buổi chiều. Điên thật, sốt cao rồi, đầu óc lại mơ màng nhớ về thời của Oda Nobunaga.

Ác mộng kéo dài không tưởng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ nhân trở về, vài bước chân khẽ khàng của ai đó, rồi một luồng hơi lạnh phả vào trán anh đã sớm mướt mồ hôi. Tụi Mitsutada cũng góp phần khiến cho căn phòng ồn ào thêm một chút. Nào là tiếng tên chột thở dài ngán ngẩm bảo ham công tiếc việc chả có gì vui, Ookurikara hừ mũi khi nghe con hạc bàn những thứ sẽ làm để hù khi anh đỡ bệnh. Nói oang oang vậy không sợ tôi trong mơ nghe thấy hay sao? Khùng còn để tôi khùng với chứ!

Còn có cả nhóc Yagen làu bàu trong miệng cái gì đấy không rõ, đám Namazuo nhốn nhào ngày thường nhưng vào phòng lại im như thóc vì Yagen nạt gì đấy. Tụi nhỏ rõ sợ Yagen mỗi khi nhóc ấy điên lên.

Sau một hồi im lặng của nhà Awataguchi thì sự hiện diện của nhóc Sayo (vì cái giọng be bé đáng để ghi âm và nghe trong một ngày nắng đẹp khiến anh nhận ra) và một người nữa đã lấp đầy sự im lặng đó, anh không rõ, đến ngồi, thay bịch nước đá đã sớm chảy nước, mở thoáng cửa sổ và bật quạt để giảm bớt nhiệt độ trong đây. Hai anh em đọc báo cáo rồi lại cười khúc khích với nhau nữa. Thật sự mà nói, một Samonji luôn biết cách làm thể nào để khiến cho bầu không khí trở nên ôn hòa và đầy lắng đọng. Cậu nhóc đột nhiên bảo muốn đi lấy tí đào gọt lát nữa cho anh khi tỉnh dậy và chạy biến đi mất tiêu với nhóc Gokotai để đi hỏi Kasen chỗ đào mới được chủ nhân mua về ấy để đâu. Chỉ còn một người trong phòng. 

" Tôi đã bao nhiêu lần muốn bảo với cậu rằng, đừng lao lực mà lại ngã bệnh. Tôi luôn biết rằng, thời tiết chuyển mùa sẽ là lúc khiến cậu dễ ngã bệnh nhất, dặn dò đám anh em Mitsutada cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn để cậu thế này. Quả nhiên do tôi không tốt."

Mái tóc hồng anh đào, giọng nói nhẹ nhàng như tơ, anh biết ai, anh biết rất rõ đến đôi mắt kia buồn thăm thẳm những khi đêm về thế nào, đôi môi bợt bạt chẳng bao giờ đủ nước, cơ thể gầy gò trong chiếc áo cà sa rộng quá mức. Người anh từng thương một thời, tiếc là khoảng thời gian ấy, qua lâu rồi, đã qua vài trăm năm rồi, quá dài và xa để có thể lội ngược lại khoảnh khắc yêu đương ấy, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, tình cảm cũng thế. 

Có thể, dù chỉ một chút, một sợi chỉ hồng vẫn còn nguyên vẹn, một chút ân cần hoặc quan tâm vẫn dành cho người một tẹo, một cảm giác muốn yêu đương trở lại hẳn vẫn còn vài giọt, nhưng tất cả đều không đủ để có thể quay lại như trước.

Dù cho nắng đẹp, nụ cười của người có đẹp đến mấy, người choàng lên mình bộ kimono người tự may tỉ mỉ đến mấy, cũng đều không thể khiến tôi lay động một lần nữa.

Chỉ là, cạn rồi. 

Cạn, chỉ đơn giản là cạn thôi.

Chờ đợi suốt trăm năm, ngày này tháng nọ cứ dần trôi qua, sớm là điều không tránh được.

Một năm rồi lại một năm, chớp mắt một cái lại mười năm, ngủ một giấc lại trăm năm.

Đừng trách thời gian, chỉ trách ta không yêu nhau đúng lúc.

Ngồi một hồi tĩnh lặng, người rời đi.

Anh hé mắt.

Trà gừng pha mật ong nghi ngút khói bên cạnh.

Anh trầm tư.

Thở dài.

Souza.

Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ