chị ơi, qua khe cửa khép hờ, em thấy bóng lưng chị cô độc bên khung cửa sổ trắng và vầng trăng bạc. đôi mắt chị nhẹ tênh ngắm những nụ hồng nở rộ, ngón tay chị nhẹ nhàng miết từng cánh hoa đỏ mỏng manh, rất đỗi dịu dàng như thể chị sợ rằng, chỉ cần một ngọn gió thôi cũng có thể làm cho bông hoa nhỏ bé của chị biến đi mất.
em thấy chị đứng đó, với một nụ cười vô vị và ánh mắt hờ hững ngắm loạt sao trời li ti như đã được ai đó vô tình cho rơi những giọt mực trắng xoá.
- jeon jungkook, em có thích sao không?
có lần, chị đã hỏi tôi như thế, với loại chất giọng dịu dàng mà chị vẫn thường hay dùng.
- em không chú ý tới..
và tôi khi đó, đã ngay tắp lự đáp lại ngây ngô như vậy.
- chị thì thích những vì sao kia lắm! chúng cũng như mặt trăng, cũng cần đến mặt trời mới toả sáng được, nhưng chúng khác, bởi vì chúng không chỉ có một mình.
những lời đêm đó chị nói, đến giờ vẫn còn khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi. đúng, những ngôi sao trên kia không hề cô đơn, bởi vì có đến hàng triệu chúng, lấp ló sau áng mây.
em biết, chị thích chúng cũng còn là bởi vì nếu chỉ nhìn lên trời bằng cặp mắt thường, ta chỉ thấy một vài ánh sao toả sáng, nhưng sự thật lại là có rất nhiều "chúng" toả sáng cùng nhau ở trên cao, chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn thấy tất cả.
- chị chaeyoung, tại sao chị cứ ở trong phòng thôi vậy? có rất nhiều thứ thú vị ở bên ngoài.
đêm nọ, tôi lại hỏi chị một câu hỏi tưởng chừng như là thật non nớt. dù chị chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng ánh mắt và cử chỉ của chị chững chạc hơn tôi phải nói là gấp đến mấy lần.
chị chăm chú suy nghĩ một hồi, rồi vươn cánh tay gầy guộc ra xoa đầu tôi, môi vẽ lên một nụ cười hiền dịu, còn đáy mắt nhấp nhoáng nỗi cô đơn.
cái xoa đầu của chị cứ ngỡ chỉ là một hành động quá đỗi bình thường, nhưng đến khi lớn lên, tôi mới hiểu được rằng nó đã êm dịu và lạc lõng đến mức nào.
- tại sao hả?.. hmmm, vậy thì phải hỏi em có nhà sao không ở, lon ton qua đây mãi làm gì? riết rồi người khác nghĩ em thích chị luôn bây giờ.
chị lại cười, nụ cười mật ngọt của thiên sứ cứ lảng vảng trong đầu óc của đứa trẻ non nớt, nửa đùa nửa thật nói. nhưng tôi thì lại câm nín, nhất thời không biết phải trả lời chị làm sao.
thì đúng là tôi thích chị mà, người chị hàng xóm quá đỗi kì lạ của tôi. chị sống một cuộc sống êm dịu như nước, không động đến ai, chỉ xuôi theo dòng chảy đi theo quy luật của tự nhiên. hàng ngày, tôi đều cảm thấy thật may mắn, vì chỉ mình tôi có thể ngắm dáng vẻ yên bình và khuôn mặt xinh đẹp này mỗi buổi chiều. đôi khi, chị mang đến cho tôi một cảm giác khác biệt rất khó tả, mà sau này, khi tôi đã đến tuổi phải đứng vững trên đôi chân của mình, tôi mới có thể hiểu ra.
đó là, yêu.
thật ngộ nghĩnh là chị không bao giờ chịu nói chuyện với ông bà park, dù họ đã rất tốt bụng chào đón tôi, mọi lúc.