tại sao mưa lại không có màu

4 0 0
                                    

" này yoongi, anh có biết tại sao nước mưa không có màu không? tại sao nó lại không có màu sắc gì đó chứ, chẳng hạn như xanh lá cây vậy, nếu thế thì mỗi lần mưa em sẽ không thấy buồn nữa."
" em có thể bớt hỏi mấy câu ngớ ngẩn đấy đi được không? anh đang bận và anh chả muốn nghe những thứ lặt vặt đấy đâu"
" ừm, em biết rồi, nhưng anh có muốn uống gì đó không, cacao nóng chẳng hạn?"
" không, anh cần sự yên tĩnh"

trả lại sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng, hoseok đã mong rằng yoongi có thể gọi em lại, hôn lên trán em và nói những lời yêu thương, nhưng những gì em nghe được chẳng phải là lời gọi của yoongi, tất cả những gì là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và những lần thở dài của yoongi, em tìm về căn phòng của riêng mình và yoongi, tựa người lên hơi ấm còn thừa lại của anh trước khi rời khỏi nó sáng nay, em tự nhủ rằng những điều yoongi nói với em khi nãy chỉ vì anh đang quá mệt mỏi với đống việc kia, cho dù đó đã là lần thứ một nghìn lẻ một anh nói rằng em phiền phức. chính hoseok cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn cố giữ lấy mảnh tình nhỏ bé này, đáng lí khi yêu một ai đó, ta luôn mong điều đẹp đẽ nhất đến với họ, nếu vậy em nên từ bỏ yoongi và trả lại tự do cho anh, cớ sao em lại ích kỉ và cố ràng buộc cả hai bằng tình yêu một phía nơi em.

có lẽ em phải tự quyết định chấm dứt hay tiếp tục, rời đi thì em chẳng nỡ, níu kéo chỉ càng làm mọi thứ thêm rối ren, đôi khi em chẳng biết nên vì mình hay vì yoongi, hay vì người mà yoongi luôn ở cạnh bên mỗi tối rồi trở về bên em khi trời mập mờ sáng, em chẳng biết và cũng chẳng muốn biết. em chẳng thể rời đi để rồi quyết định quên yoongi, bởi em luôn tiếc nuối mảnh tình mà em dành cho anh suốt những năm tháng tươi đẹp, những nụ cười của yoongi, em cất nơi lồng ngực, những kỉ niệm cạnh anh, em cất giữ sâu trong tâm trí, đến giờ chẳng nơi nào là chẳng có anh, mỗi bộ phận trên cơ thể em giờ đây đều thuộc về anh, mỗi cảm xúc, mỗi niềm vui, nỗi buồn cũng là do anh quản. chỉ cần còn yoongi bên mình, là hoseok vẫn có thể sống. nếu bây giờ từ bỏ yoongi, hoseok chẳng khác nào con rối, thân xác thì yếu đuối, cảm xúc chẳng ra sao.

dù gì, em vẫn muốn dành tất thảy những hạnh phúc của em cho anh, có thể em sẽ phải đi, nhưng em nguyện giữ mãi tình cảm này cho anh, vì nó là thứ trong sáng nhất, cũng là thứ tươi đẹp nhất mà em có được cho dù đến hết đời cũng chẳng thể lãng quên, chỉ là có vài điều em cần nói với anh.

" thuê bao quý khách vừa gọi..."- lần thứ nhất
" thuê bao quý khách vừa gọi..."- lần thứ hai
..........

em cũng chẳng biết đã bao nhiêu cuộc gọi đi rồi lại phải tự kết thúc, thật sự đấy, em chỉ muốn nói những lời cuối cùng thôi, em sẽ từ bỏ nhưng có lẽ ngay cả lời cuối anh cũng chẳng muốn nghe, vậy thì em chỉ biết mong anh hạnh phúc với cả con tim này.

yoongi vừa kết thúc cuộc họp dài ba tiếng, thân thể anh mỏi nhừ, nhấc điện thoại lên là mười hai cuộc gọi ngỡ từ " người yêu một", có lẽ anh nên nhiều thời gian hơn cho em, vì dù gì em cũng là mối tình đầu cho dù anh chán ngấy cái kiểu hỏi ngớ ngẩn và mấy câu em yêu anh sến súa rồi, nhưng có vẻ hoseok vẫn muốn níu giữ mọi thứ lắm, anh cũng chẳng nỡ buông tay. có lẽ tối nay anh sẽ quên tạm mấy cô người yêu số nhiều đi để dành thời gian cho em số ít này, anh hủy hết lịch hẹn và đặt ghế đôi ở nhà hàng pháp mà hoseok từng nói rằng muốn cũng anh đi đến, tuy rằng chẳng còn hứng thú với em nhưng vẫn khá trông mong cuộc hẹn tối nay, có lẽ anh sẽ điềm tĩnh hơn và quyết định nghiêm túc về mối quan hệ dài dòng này.

khá kì lạ vì có vẻ em người yêu đã không còn đợi anh về tối nay để hỏi anh vài câu hỏi quen thuộc như " hôm nay có gì ở công ty không?" hay " anh có ăn trưa không đấy" anh cảm thấy có điều gì đó chẳng bình thường, mọi thứ thật quá lạnh lẽo và cô đơn, và anh nhận ra anh đã mất hoseok mãi mãi rồi. em đã chọn trở thành một thiên thần thay vì ở lại với ác quỷ như anh nhưng anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ ngừng yêu em. anh chỉ biết ôm lấy thân xác nhỏ bé của em cho đến khi trời sáng. đã quá muộn cho tình mình. và em biết không seok, nước mưa không có màu bởi vì em đã trót trao linh hồn cho tên khốn nạn như anh. xin lỗi em, thiên thần mà anh đã lỡ đánh mất







11/6/2019, 947 words

| yoonseok | love signs seriesWhere stories live. Discover now