Chương 20

3.5K 91 8
                                    

Lăng Mạt Ân cũng chẳng biết đến anh đang suy nghĩ điều gì.

Cô chỉ biết rằng hiện tại người cô không muốn thấy nhất chính là anh.

Cô mệt mỏi, mang thân thể đầy đau đớn vào phòng tắm. Muốn ngâm mình vào nước ấm một chút để làm giảm bớt đi cái đau đớn.

Ngó đến đồng hồ treo tường, bây giờ đã là bốn giờ sáng. Lăng Mạt Ân liền chậm rãi nằm xuống giường, không lâu sau liền bị sự mệt mỏi lấn át nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi tỉnh dậy thì đã là chín giờ sáng.

So với sự đau nhức đêm hôm qua thì cả người cô bây giờ đã có chút thoải mái hơn nhiều rồi, đi đứng cũng không thấy bất tiện nữa.

Lăng Mạt Ân đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi xuống lầu.

Cả nhà đều đang tập trung ở phòng khách xem một bộ phim hài đang chiếu trên tivi, có cả Lăng Tĩnh Thiên.

Anh an vị ngồi ở đó yên tĩnh đọc báo.

"Ân Ân? Con dậy rồi đó à?" - Vừa nhìn thấy cô thì Lăng Lâm liền híp mắt cười niềm nở gọi. Anh vốn đang chăm chú đọc báo thì cũng khẽ nâng mắt lên nhìn cô.

"Vâng ạ." Lăng Mạt Ân đảo mắt một cái rồi gật đầu đi đến.

"Ba!" - Cô đi đến gần Lăng Viễn cười nói, cố gắng làm ra vẻ bình thường.

"Ba còn định cho dì Lý lên kêu con dậy nữa đấy." Lăng Viễn vừa nhâm nhi tách trà xong liền vỗ vỗ vào vị trí ở bên cạnh Lăng Tĩnh Thiên, ý bảo cô ngồi xuống đó.

"Ân Ân, con mau ngồi xuống đây nào."

Hành động này của ông khiến tim cô giật thót lên một cái. Đưa mắt nhìn đến anh, trong lòng không khỏi nghĩ.

Không phải là anh đã nói chuyện đó cho mọi người biết rồi chứ?

Nhưng ngoài mặt cô vẫn không biểu lộ ra gì nhiều, chỉ gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ lúc thấy cô cho đến khi cô ngồi xuống, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô một giây nào.

Bị chiếu tướng như thế khiến cô hơi mất tự nhiên. Lúc này Từ Hiểu Nhi ngồi ở mé bên kia vươn tay tắt đi tivi.

Hiếm khi ngày nghỉ thì cô ấy rất ít khi ở nhà. Cô lại đánh giá không khí lần nữa, như vậy đây xem ra là họp gia đình đi?

"Bây giờ bọn nhỏ cũng đã có mặt đủ rồi, anh có gì thì cứ nói ra đi." - Lăng Lâm ở bên lên tiếng, nhưng khóe mắt lại nhìn đến hai đứa cháu của mình ở trước mặt, bà cảm thấy hình như giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì đó.

"Chuyện là như vầy..." - Lăng Viễn đưa mắt nhìn đến Lăng Tĩnh Thiên cất lời:

"Tĩnh Thiên, con cũng lớn rồi. Chừng nào thì con với Giai Châu, hai đứa mới chịu làm đám cưới rồi sinh cháu nội ra cho ba bồng đây?"

Lăng Mạt Ân đang uống trà thì tay bỗng khựng lại, mắt chớp chớp cố kiềm nén lại cơn đau trong lòng mà tiếp tục uống trà.

Lăng Tĩnh Thiên cũng không gấp gáp đáp lời, anh liếc nhìn qua cô một cái rồi nhìn Lăng Viễn nhíu mày "Sao đột nhiên ba lại nhắc đến chuyện này?"

"Anh cũng đã lớn đến như vầy rồi, đến bao giờ mới chịu đi kết hôn đây hả? Anh định ế cả đời luôn sao?" Lăng Viễn bức bối nói. Nếu thằng con của ông năm năm trước mà chịu yêu Ân Ân con bé rồi cưới thì có phải bây giờ ông đã có đứa cháu để bồng rồi không?

Bây giờ đến bây giờ mà thằng bé còn chưa chịu kết hôn nữa, cứ định ế thế này thì đến bao giờ ông mới có cháu đây?

Lăng Tĩnh Thiên chỉ nhíu mày không nói gì, môi anh mím chặt hướng nhìn đến cô.

Anh không nói càng khiến Lăng Viễn bực tức.

"Ba, ba bình tĩnh lại đi..." - Lăng Mạt Ân ở bên làm dịu không khí lại, không nghĩ tới cả chính cô cũng không thoát khỏi.

"Ân Ân, kể cả con luôn đấy. Con cũng lớn rồi cũng nên đến lúc lấy chồng rồi."

Lăng Viễn đối với Lăng Mạt Ân dịu giọng hơn là đối với Lăng Tĩnh Thiên. Ông nhìn cô cười cười, "Nếu con vẫn chưa có bạn trai thì để ba đứng ra tìm giúp con nhé? Mấy lão già bạn của ba cũng có vài đứa cháu tinh anh tài giỏi ở Tây Châu này lắm."

Chuyện này dính đến cả cô luôn rồi. Lăng Mạt Ân khổ não lén mắt nhìn Từ Hiểu Nhi.

Khuôn mặt đầy đau khổ của cô ấy cũng đang nhìn Lăng Lâm mà cầu cứu, bộ dạng cứ như là muốn chạy ra khỏi cái cuộc họp này rồi.

Lại cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ anh. Cô quay đầu nhìn Lăng Viễn, rồi cười cười tìm lí do nói khéo:

"Ba à, dù gì con cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi, còn sớm để lấy chồng đó."

Rồi cô lại nói tiếp: "Hay bây giờ trước tiên là con tìm bạn trai theo ý của con nhé? Quen nhau hòa hợp vui vẻ thì con sẽ tiến đến hôn nhân luôn. Ba thấy sao?"

"Cũng được, cũng được." Lăng Viễn gật gù đầu, nghe con bé nói thế thì ông cũng vui vẻ hơn. Liếc mắt nhìn anh thì ông lại thở dài.

Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, nhìn cô lạnh lùng nói:

"Ba không cần nói đến con, con không hề yêu Giai Châu. Cho nên chuyện đám cưới đó cũng sẽ không hề xảy ra đâu."

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ