Khải kéo tay Nguyên chạy ra sau trại hai người cười khúc khít “ hông có ai thấy hết a~ hihihi”, “hông có ai kiếm 2 đứa mình hết a~ hihi!”
Nguyên quay sang nói với Khải “ Em là Nguyên em là vợ , Anh là Khải anh là chồng hihih!”
Khải “ Hông em là Tiểu Dao, Tiễu Dao là vợ của anh, em là Tiểu Dao hihi!”
Nguyên phồng má lên “ Em là Nguyên”. Khải cãi “ Em là Tiểu Dao”
“Là Nguyên” “Là Tiểu Dao”...
Nguyên bắt đầu phình mang lên ca một hơi “ Là Nguyên là Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên….”
Khải chịu thua bài ca con cá của Nguyên gật đầu cái rụp, Nguyên cười ahahaha. Khải “ Em là cái gì cũng được a~ miễn sau đừng có bỏ anh, em ở bên cạnh anh đi, anh làm cái gì cho em cũng được hết a~” hai đứa tiếp tục hú hét.
Trước đó 10 phút
Bác sĩ Như quay qua quay lại “ Khải với Nguyên chạy đâu rồi, thiên a~” cô chạy đi tìm khắp nơi.
Trỡ lại hiện tại
Thấy Khải với Nguyên đang hú hét cô từ từ đến bên canh hai người nhẹ nhàng “ Thôi được rồi bây giờ tới giờ uống thuốc rồi ha, hai người vào uống thuốc đi rồi hết bệnh rồi làm đám cưới ha” bác sĩ Như ra sức dụ dỗ.
Nguyên chạy ra sau lưng Khải “ Hoi hông uống thuốc đâu, đắng lắm”
Bác sĩ Như thấy không dụ được Nguyên bèn quay sang dụ dỗ Khải “ Còn cậu, cậu phải uống thuốc để khỏe mới lấy được vợ” Khải nghe vậy liền sáng mát lên “ Vậy phải uống thuốc mới lấy được vợ hã bác sĩ”. Thấy cá đã mắc câu cô bảo “ Đúng rồi phải uống thuốc mới lấy được vợ” , Khải nghe vậy quay sang Nguyên bảo “Uống thuốc mới lấy được vợ kìa, giờ chồng vô uông thuốc chồng lấy được vợ, vợ vô uống thuốc vợ lấy được chồng hihih”
“Hai đứa mình uống thuốc rồi mới lấy nhau hihih”
Nguyên ngây thơ “ vậy là mình được lấy nhau hã”
Khải “ ừ vậy giờ mình vô uống thuốc”
Cã hai nắm tay nhau nhảy chân sáo “ vô uống thuốc, vô uống thuốc hihihih”, Hai người đi trước mà không biết đằng sau có người đang cười mãn nguyện vì đã câu được hai con cá.
Sau khi uống thuốc Nguyên thì cầm bó hoa chạy trước, Khải uống sau vội vã chạy đi tìm Nguyên.
Nguyên chạy ra sân ngồi núp sau bụi cây, Khải chạy ra tới tìm Nguyên thấy sau cái cây có bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh Khải chạy lại ôm “ a ha tìm được vợ rồi”. Người đó quay lại “ Vợ nè hahaha” Khải đơ ra nhấn đầu người đó qua một bên “ hông phải vợ Khải”.
Khải dừng lại hỏi một bệnh nhân có vẻ “tỉnh” “ có thấy vợ Khải đâu hôn”
Bệnh nhân đó trã lời “ Có phải cái cậu ốm ốm , cao cao phãi hông”
Khải “ đúng òi a~”
Bệnh nhân “ à tui thấy cậu ấy đi ra tiệm làm tóc , gội đầu , cắt móng chân rồi”
Khải đơ chập 2.
Bệnh nhân típ “ mà cậu ta tui đổi tên rồi không còn là Tiểu Dao nữa là ‘đầu nấm’ đó hahah”
Khải “ Tui đâu có cho tiền nó đâu mà nó đi làm tóc chài”
Khải bắt đầu công cuộc tìm vợ “ Đầu nấm ơi, đầu nấm ơi”
Một thằng to con có cái đầu nấm đâu chạy ra “ Anh kiu em hã” hắn nhảy lên người khải “ aaa cõng em đi chơi đi”, Khải hất hắn xuống bảo “ Này hông phải con vợ này là con khùng”
Tên đầu nấm điên lên xô Khải té lăng ra đất, thấy vậy Nguyên vội vã chạy ra lay Khải “ chồng ơi chồng đừng có chết bỏ vợ mà, chồng ơi”
Khải sau khi nghe được tiếng Nguyên mở mắt ra “Hù” . Nguyên bật khóc vì bị Khải hù . Khải thấy vậy đứng dậy dỗ vợ “ Đừng khóc nữa mà vợ , chồng xin lỗi vợ mà” Nguyên thấy vậy đạp nước làm tới khóc còn to hơn lúc nãy Khải vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào. Khải vội giải thích “ tại vợ trốn chồng, chồng tìm hông được vợ nên chồng mới ăn vạ vậy chứ bộ vợ đừng giân nữa nha”
Nguyên nghe Khải nói xong mặt tươi tỉnh “ Hết giận òi hahaha”
Nguyên nói xong hai người nắm tay đi vừa đi vừa cười. Hôm nay có tiết kiễm tra xem bệnh nhân có tiến bộ như thế nào. Khải ngồi kế Nguyên ôm tay va dựa đầu vào vai Nguyên ngồi.
Bác sĩ Như cầm tấm bảng lên viết vào số 4 và hỏi Nguyên đây là số mấy. Khải ngồi kế “ số 6 đó vợ, số 6 a~”. Nguyên quay sang “ không phải âu” quay lại “ Thưa bác sĩ là số 4”
Bác sĩ Như vỗ tay hoan hô “ Đúng rồi Nguyên giỏi quá, Nguyen còn nhớ phép nhân hôm trước cô dạy không nè” . Nguyên gật gật đầu
Cô giáo viết vào bảng 2x3 hỏi “ đố Nguyên và cã lớp hai nhân ba là bằng bao nhiu”
Bệnh nhân A ngồi đếm ngón chân nhanh nhảo phát biễu “ Thưa bác sĩ bằng 5”
Bệnh nhân B “ hai nhân ba bằng bao nhiu thì bác sĩ tự biết đi sao lại hỏi tụi em chi” cã lớp hú hết tán thành
Bệnh nhân C “ không biết thì đừng có nói, hai nhân ba là ba bình phương của căn bật tám trừ hai chia cho vô cực” mấy vị bác sĩ há hốc mồm vì kinh hoàng .
Cuối cùng đến lượt Nguyên cũng chã biết bằng mấy cậu nhìn xung quanh thấy trên tường có dáng số sáu nên cậu trả lời “ bằng sáu” bác sĩ Như vỗ tay mừng rỡ.
Nguyên chỉ lên tường “ kìa số sáu kìa bác sĩ, đẹp quá à bác sĩ cho em nha” mấy vị bác sĩ kinh hoàng lần hai. Cho cã lũ uống thuốc rồi đi ngủ!
Hết ngày.