Anh yêu em.
Lạnh lùng, tài giỏi, thông minh, sắc sảo, lãnh đạm, điềm tĩnh và hờ hững_đó là em.
Hay nói cách khác, đó là cách mọi người nhận xét về em_ cách em đối xử với mọi người.Nhưng với anh thì không.
Em luôn đỏ mặt, ấp úng mỗi khi gặp anh.
Em luôn nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
Em luôn cười tít mắt, khoe 2 má lúm mà rất ít ai đủ may mắn thấy được trên gương mặt xinh sắc sảo ấy, mỗi khi anh nói yêu em.
Em luôn dành cho anh, ánh mắt thật dịu dàng, như tất cả mọi sự dịu dàng trên thế giới này đều tập trung vào ấy, vào đôi mắt to tròn kia, mỗi khi em ngước nhìn anh.
Em luôn nghiêng đầu vào vai anh, lặng lẽ rơi nước mắt, khẽ níu tay anh thật chặt, mỗi khi em uất ức chẳng thể nói.
Em luôn ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, thì thầm những lời thật nhỏ nhẹ, thật ấm áp, thật dịu dàng mỗi khi anh như muốn gục ngã.
Em phồng má, cặp lông này thanh tú khẽ nhíu lại, đôi tay nhỏ nhắn đấm nhẹ vài cái vào người anh, mỗi khi anh làm em giận.
Em đeo kính vào, thẳng lưng, chăm chú làm việc. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím, mái tóc buộc hờ hững, xõa trên đôi vai gầy nhỏ bé kia, còn cổ áo buông hở 2 nút. Trông em thật quyến rũ.
Em kiễng chân, nhón người. Nhắm tịt mắt lại, đôi môi đỏ mọng khẽ chúm chím, mỗi khi em muốn hôn anh (Haha, nhưng dù em kiễng chân vẫn không đủ cao để hôn anh đâu).
Cổ áo anh, luôn có mùi thuốc lá, lẫn mùi cà phê, lẫn hương nước hoa dịu nhẹ em hay dùng (đến giờ anh vẫn không thể biết, em dùng loại nước hoa gì? Hay đó chính là mùi cơ thể em?) Anh yêu cái mùi hỗn tạp đó.
Anh yêu cái giọng trầm thấp của em, một chất giọng chẳng thể nào lẫn đi được trong đám phụ nữ kia, một giọng nói, thấm sâu trong từng mạch máu, từng thớ thịt của anh.
Em ngủ bên tay anh, mái tóc dài mượt xõa trên gối, đôi hàng mi cong cong nhắm nghiền, trông em tựa như một thiên thần. Anh biết, em rất sợ rời khỏi vòng an toàn. Vì thế, cứ thả lỏng mỗi khi bên anh. Anh chính là vùng an toàn của em. Chỉ cần em trong vòng tay anh thì chẳng thứ dơ bẩn gì có thể phiền đến em.
Anh ghét cà phê. Nhưng từ khi gặp em, anh đã yêu cà phê_như cách em yêu anh. Khi em không bên cạnh, trong làng khói của thứ thức uống đắng nghét ấy, tựa hồ như có hình ảnh em thấp thoáng. Cà phê là một chất kích thích. Cũng như em, chất kích thích một khi đã nếm rồi, thì thật khó thể thoát ra.
Em, vóc người cao gầy, lộ cả xương quai xanh trong bộ đầm hai dây trắng. Dưới ánh nắng, dưới bầu trời xanh ngát, giữa một vườn hoa cúc. Tóc em bay trong gió, váy dài bay trong gió. Em khẽ đưa tay giữ mũ, ngẩng mặt nhìn lên trời. Ánh mặt trời chói nhòa làm em nheo mắt lại. Trông em thật thuần khiết.
Phải chăng là Chúa phái em xuống, để cứu rỗi linh hồn tôi?
Anh yêu em.
Anh không cần biết, em và thế giới kia có như thế nào, em vẫn luôn dành cho anh trái tim chân thành nhất, tin tưởng anh tuyệt đối. Cảm ơn em, babe. (Hôn lên trán em).
Dù cho ai cũng nghĩ em là kẻ xấu xa, là kẻ phản bội.
Dù cả thế giới có chống lại em.
Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em.
Dù cho bầu trời xanh mà mỗi ngày em đều thơ thẩn ngắm nhìn có sập xuống.
Dù cho cái xã hội kia có bào mòn em như thế nào đi nữa.
Em cứ yên giấc.
Mọi chuyện, cứ để anh.Cảm ơn, em đã yêu anh.
Nữ hoàng nhỏ bé của tôi, tôi yêu em.
(Mời các bạn nghe bài "Sao cũng được" của Binz. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi nghe nó ^^)