Chương 8: Cả đời không thể ngang bằng

208 19 3
                                    

Từ sau khi tỉnh dậy từ cơn bạo bệnh, hắn bỗng dưng thường xuyên đến thăm nàng. Ngày thì sai người nấu canh hầm, ngày thì sai người mang đến ít xí muội, vì hắn nghe nàng uống thuốc rất đắng.

Hắn bận bịu việc triều chính, một lòng phụ tá hoàng thượng. Vừa trở về, hắn liền hỏi vương phi dạo này đã khoẻ hơn chưa.

Diệp Mẫn Mẫn dạo này sức khoẻ dần trở nên ổn định hơn. Nàng cùng Liễu nhi ngồi ở ao sen, nàng chống cằm một mình ngồi ở đấy, ăn bánh, uống trà. Tâm tình vô cùng thư thái.

"Liễu nhi, em nghĩ xem. Ta đã hai lần mém chết trong biển lửa."

Càng nghĩ càng thấy thật trùng hợp. Một lần thích khách phóng hoả vào Vũ Phượng cung, nàng ngạt khói. Cổ họng kêu gào Dịch Vương gia, cuối cùng chàng cũng xuất hiện, ôm chặt lấy nàng, đưa nàng thoát khỏi cảnh khói đen dày đặt. Lúc Thiên sơn biệt viện bị thiêu, nàng gọi mãi tên chàng, nhưng chẵng thấy chàng đâu. Khi đó nàng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại hắn.

Nàng lại nhớ tới khoảng thơi gian mới thành thân, hắn ta một cái liếc mắt cũng chẳng để ý tới nàng. Mặc nàng hết ngồi trong phòng tới đi dạo, rồi lại đàn ca, rồi lại đi dạo. Chán ngắt không thể tưởng. Rồi hắn nạp thêm thiếp, hắn sợ nàng ăn hiếp thiếp của hắn, liền giở giọng dặn dò bảo rằng nàng đã gả vào Dịch vương phủ là người của Dịch vương phủ. Không phải tiểu thư nhà họ Diệp, bướng bĩnh và cứng đầu nữa.

Khi còn là tiểu thư nhà họ Diệp, nàng ngày ngày cùng tiểu đệ bắt cá, thả diều. Phụ mẫu của nàng cứ ép nàng học nữ công gia chánh và bốn đức tính phải có của người phụ nữ. Nàng đều bỏ ngoài tai, nàng chưa từng và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thành thân với Dịch vương gia.

Dịch Vương Tuấn Kiệt dạo này về phủ thường xuyên hơn. Hắn không ghé qua nàng qua đêm, mà buổi sáng hay cho người gọi nàng đến phòng riêng của hắn.

"Chàng gọi thiếp đến có việc gì không?"

Nàng vẫn nho nhã trước mặt hắn, như một người vợ hiền đúng kiểu sách vở đã được học.

"Đến đây mang quần áo cho ta."

Nàng biết hắn cố tình làm khó dễ nàng. Những công việc như vậy đều có người làm qua, vả lại trang phục vào cung, rườm rà và khó hiểu. Hắn mặc nàng loay hoay từng lớp áo. Đến khi bàn tay trắng nõn cột đến đai áo cuối cùng, nàng thở hắt hơi ra vì mệt. Hắn cười cười, cho người dọn bữa sáng. Sau đó hắn cùng nàng dùng bữa sáng.

"Hàn Tư Huệ sắp vào tháng sanh rồi."

"Ừ, thiếp biết rồi."

Thì ra hắn muốn dặn dò nàng. Bảo nàng đừng gây hoạ, nàng chưa từng nghĩ nếu cái thai trong bụng của Hàn Tư Huệ có gì bất trắc, chắc đầu nàng cũng sẽ rơi mất.

Dùng bữa xong, nàng cho Liễu nhi đem ba khúc vải lụa tơ xịn nhất đến. Sau đó cùng nàng đến phủ Hàn Tư Huệ. Hàn Tư Huệ thấy Vương phi từ xa, liền khệ nệ cầm tay người hầu, bước ra cúi chào.

"Không sao, muội đang ở tháng cận sanh rồi. Không cần chào hỏi."

Diệp Mẫn Mẫn nhìn Hàn Tư Huệ, đây là lần đầu tiên nàng ganh tị với nàng ta như thế. Hàn Tư Huệ mặc dù đang mang thai nhưng tháng cuối, nhưng da dẻ vẫn rất đẹp, người vẫn rất cân đối. Làn da trắng như sứ, mái tóc đen tuyền dài mượt mà được vấn gọn gàng, nụ cười ngọt ngào, giọng điệu e thẹn. Chẳng trách sao Dịch vương gia lại mê nàng ta đến như thế, còn đem một số tiền lớn chuộc nàng ta từ lầu xanh về.

Mùa Hoa Rơi Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ