Chương 60: Búp bê (29)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Thầy Địch, có phải con đang nằm mơ hay không?" Dao Dao ngẩng đầu hỏi Địch Thần.
Địch Thần nghe thấy mà xót xa trong lòng: "Không phải là nằm mơ, chúng ta sẽ nhanh đến đồn công an thôi. Con đã gặp chú ngồi đằng trước rồi, đó là cậu hai của Mông Mông, chú Phương."
Dao Dao ngoan ngoãn gật đầu: "Nhưng Mông Mông nói đó là cậu cả của bạn ấy mà."
Địch Thần: "..." Tên nhóc thúi Địch Mông Mông này, vậy mà dám phản bội tổ chức.
"Chú, con có thể gọi cho mẹ con không?" Bé gái mất tích ở phố thương mại Kim Hâm kéo nhẹ tay áo Địch Thần một cái, nhút nhát nói.
"Đương nhiên là có thể." Địch Thần lấy điện thoại vẫn đặt chế độ im lặng, vỗ vào chỗ dựa lưng của ghế tài xế, "Phương Sơ Dương, anh gọi điện cho phụ huynh của mấy bé nha."
"Gọi đi." Phương Sơ Dương trực tiếp đồng ý. Vốn nên chở mấy đứa bé về đồn cảnh sát trước, sau khi hỏi rõ thì mới thông báo cho phụ huynh đến đón. Nhưng mấy đứa bé này đều quá nhỏ, càng sớm gặp phụ huynh thì càng tốt, cho nên cũng không cần quan tâm đến quá trình xử lý.
Lúc nhóm người đến đội hình cảnh thì những người khác cũng đã chạy đến. Tiểu Mã ngáp liên tục, lúc thấy Địch Thần ôm đứa bé từ trên xe xuống thì cái ngáp mới được một nửa bỗng ngừng trong cổ họng: "Trời ơi, anh Thần, anh đúng là Conan sống mà!"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, Conan vẫn còn sống." Địch Thần tức giận lườm hắn, quay đầu nói với Phương Sơ Dương mặt đen, "Còn có việc gì không? Không có việc gì thì anh về trước đây."
Trong nhà còn có hai bạn nhỏ nữa, đúng là khiến người ta lo lắng. Trước khi đi Cao Vũ Sanh vẫn còn thức đêm làm việc, cũng không biết đã đi ngủ chưa.
"Thầy Địch đừng đi mà." Dao Dao nắm chặt tay Địch Thần, nước mắt lã chã xin anh. Hai đứa bé khác cũng xích lại gần anh, không chịu để cho những cảnh sát mặc thường phục lại gần.
"Anh Thần, anh nhìn xem mấy đứa bé cũng không chịu rời khỏi anh mà, làm phiền anh ngồi lại chút nữa đi." Tiểu Mã cười hì hì nói, mời Địch Thần ngồi lên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng làm việc, còn ân cần rót cho anh ly trà.
"Vô sự xun xoe, đồng chí Tiểu Mã đang tính đánh chủ ý gì lên người dân đấy?" Địch Thần nhận trà nóng, một lần cầm ba cái ly rót nước cho mấy đứa bé uống.
"Không, không, em chỉ là không biết dỗ trẻ em thôi." Tiểu Mã vội vã xua tay.
Nói chưa được vài câu, mẹ Dao Dao đã chạy đến. Người phụ nữ vẫn hay thường mặc đồ gọn gàng, hôm nay tuỳ ý mặc một bộ đồ mà cũng không trang điểm, vào cửa liền nhìn xung quanh. Lúc thấy đứa bé ngồi bên cạnh Địch Thần trên sô pha thì không thể tin được, khàn tiếng gọi bé: "Dao Dao?"
Dao Dao đang ăn bánh mì Tiểu Mã đưa cho, nghe được giọng của mẹ thì lập tức ném bánh mì đi, há miệng khóc lên: "Mẹ ơi, hu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
General Fiction♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...