Chương 13: Người quan trọng của Hoseok

18 4 0
                                    

" Đưa tiền " Hắn giơ tay ra, phía sau là gối mà hắn tịch thu được khi cô ném vào khu của mình, bày ra vẻ mặt chủ nợ đòi tiền.

"Không !"

Cô nói hơn cả hét, xoay lưng định bỏ đi thì bị hắn nắm cổ áo kéo lại, nói một câu bá đạo hết mức có thể :

" Đưa tiền hoặc xé đồ"

Hắn cười gian, giọng nói khàn khàn lạnh như băng có chút âm điệu biến thái, nhất thời khiến cô lạnh cả sóng lưng, nhanh như chớp lấy tiền trong túi giao cho hắn, coi như lần này cô khờ khạo đi, nhưng...Chẳng phải hắn cũng phạm luật sao ?

" Này ! Anh cũng phạm luật rồi còn gì !? Trả tiền đây !"

Cô giật tiềm lại, lùi ra sau vài bước .

" Có sao ? Cô không bắt được, tôi không đưa tiền ! Giờ thì trả tiền đây , Không xé được đằng sau thì tôi xé đằng trước, anh nói vậy có đúng không vợ yêu !"

Hắn hít một hơi, để nói ra được một đoạn dài như vậy thật sự tốn rất nhiều sức lực, vẫn là nên kiệm lời.

"Ăn nói hai lời ! "

Miệng thì mắng nhưng tay lại đưa tiền ra, từ khi biết được sự thật hắn không bị điên, thậm chí còn là bang chủ một hắc bang, sức mạnh và gia thế đều hơn cô, cha mẹ lại bị hắn nắm trong tay, tự nhủ việc gì nhịn được thì nhịn, cô còn phát hiện tên này mắc bệnh biến thái, khả năng thật sự sẽ làm là chắc chắn, vẫn là nên lùi một bước cho xong chuyện.

" Nghe lời thì tốt"

Hắn cười mỉm, xoa đầu cô một cái rồi lấy tiền ném lên bàn, cả đếm cũng chẳng thèm. Vốn dĩ tiền của hắn rất nhiều, chỉ là muốn kiếm chuyện chọc cô một chút, không ngờ cô nhát như vậy.

"Khoan đã ! Tôi trả tiền lại! Coi như anh chưa từng ở nhà tôi, được không ?"

Cô cắn môi nhìn hắn, chính là ánh mắt không thể để bản thân chịu thiệt thêm nữa. Tay trắng nõn chỉ thẳng vào mặt hắn, lá gan chẳng biết của cha hay mẹ, thật sự không hề nhỏ.

"Can đảm nhỉ ? Không lo cho cha mẹ và tấm thân nhỏ bé của cô à ?"

Hắn nhếch mép khinh thường nhìn cô như người hoàng tộc nhìn ăn mày, dường như sau lưng hắn có một đôi cánh mang tên sát khí, lúc nào cần bay lập tức mở rộng áp bức người đối diện.

"Anh có thể không lấy cha mẹ của tôi ra dọa được không !? Chẳng khác tiểu nhân !"

Cô bị sát khí bao quanh, vẫn kiên cường thẳng lưng oai vệ , khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Được. Tấm thân nhỏ bé của cô thì thế nào ?"

Hắn chẳng ngại đấu mắt với cô, bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua cằm trắng nõn, lập tức thân ảnh xinh đẹp quay lưng chạy ra khỏi phòng.

" Xấu xa !"

Cô mắng một câu, coi cửa như mặt hắn mà đóng lại, âm lượng va chạm lớn đến hắn nghe thấy cũng giật mình.

***

Chuông điện thoại cắt ngang nụ cười mỉm, hắn lấy lại hàn khí lười biếng đến bàn cầm điện thoại nghe máy, câu mở đầu cũng không nói.

 ff | taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ