"Nè Kyu, bỏ trốn cùng chúng tôi chứ??" Jyugo thò đầu qua cửa ngục phòng cô, van nài. Không phải mình Jyugo mà Uno, Nico, Rock cũng vậy.
"Thôi nào, lúc nào cũng ở trong phòng, bộ không chán sao???"Uno khuyên bảo.
"Đi nào, bên ngoài vui lắm"Rock tiếp tục.
"Ukm,ukm,bỏ trốn đê" Nico phụ họa.
Nhìn những con người đang thò đầu ngoài kia, Kyu khẽ lắc đầu. Lần trước, Jyugo bẻ khóa cửa phòng cô khiến cô tức giận, đá họ ra ngoài nên giờ không ai dám tự tiện vào phòng cô.
"Nằm mơ, tôi không muốn bị đánh" Như nhớ về những thứ không vui, Kyu trừng mắt, nhìn bốn người.
"A, lần này thì không sao, bọn tôi hứa sẽ không để nhóc bị đánh đâu"Uno mở to hai mắt nhìn Kyu.
"Chắc chứ ???" Kyu nửa tin, nửa ngờ hỏi lại.
"Chắc chắn" Cả bốn con người đồng thanh hô.
"Ukm, vậy thì đi" Nói xong, cánh cửa bỗng nhiên 'cạch' một tiếng rồi mở ra làm bốn người bên ngoài trợn to mắt.
"Ấy ấy, không .... không phải lỗi tại tôi, cánh ... cánh cửa tự mở ra đó, nhóc phải tin tôi" Jyugo mặt đen lại, toát mồ hôi nhìn Kyu, lắp ba lắp bắp nói.
"Không sao, là tôi" Kyu tay vẫn loay hoay, bình tĩnh trả lời.
"Hả, cơ mà nhóc vẫn chưa chạm vào mà???" Mặt bốn người, mắt chữ A, mồm chữa O, nhìn nhau nói.
"Khụ, xin giới thiệu! Cách cửa tự động do Kyu tôi đây đặc chế. Tèn tén ten"Kyu mặt kiêu ngạo trả lời. Bốn người kia phụ hoa vỗ tay.
"Thế Hajime-san không biết thì sao" Thanh niên Nico cắt ngang.
Quạ.........Quạ..........Quạ................
"Cái này....." Kyu toát mồ hôi. mặt nghệch ra, không biết nói gì. Thật chứ cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này 'tiêu cmnr' Kyu thầm nghĩ.
"Nè Kyu-chan, nhóc làm gì vậy?"Thấy dáng vẻ lo lắng của đối phương, lại nhìn món đồ trên tay Kyu. Uno ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân nói.
"À, do lần trước thấy tốc độ của tôi không bằng mấy người, lại không muốn Rock - san phải cõng nên tôi đã tạo nó. Là giày bay 102-X à nghen" Thấy có người hỏi, Kyu vội đáp lại.
"Thế nó xong chưa??"Uno hỏi tiếp.
"Ukm, đã hoàn thành" Kyu cười tươi đáp.
"Ể, tôi cũng muốn một cái" Nico tỏ vẻ đáng yêu, lắc lắc tay Kyu.
"Um, được thôi" Kyu nghĩ một hồi rồi gật đầu " Nhưng tôi cần dụng cụ a"
"Ok tất" Nico giơ ngón trỏ lên.
"Tôi nữa, tôi nữa" Thấy Nico xin thành công, mấy người còn lại bắt đầu nháo lên.
" Được rồi, tôi sẽ làm cho các anh, cơ mà với điều kiện là phải cung cấp dụng cụ"Kyu nhìn đám người đang nhao nhao kia, khẽ cười.
"OKE con dê " Cả bốn người dơ hai tay lên biểu tình.
"Đi chứ ???" Kyu nói tiếp.
"Yosh" Bốn người lại dơ tay đồng tình tiếp.
____Ta là dải phân cách thời gian____
Hiện tại thì 5 người đang chạy trên hành lang.
"Nè, đôi giày tiện thật" Uno nhìn xuống chân Kyu nói.
"Quá khen, quá khen"Kyu gãi má.
'cạch, rầm'
"Tiếng gì vậy"Nico hỏi.
"Anh không biết" Rock nhìn xung quanh.
"Ê, bên trái kìa"Jyugo chỉ tay về phía bên trái.
"HẢ, ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" Năm con người sau khi nhìn sang bên trái thì lập tức bỏ chạy. Bởi vì, không chạy có mà chết. Một viên đá siêu to khổng lồ đàng lăn đằng sau năm người. Uno là người dẫn đường nên luôn chạy đầu bởi cái gọi là linh cảm cực kì tuyệt vời của anh khiến cô phải bái phục. Năm người tiếp tục chạy cho tới khi nhìn thấy 1 cái hố không đáy. Và tất nhiên thì năm người vượt qua dễ dàng , bao gồm cả Kyu bởi cô có nhảy đâu, cô bay mà.
"Khẩn cấp, các tù nhân lại trốn thoát" Giọng của bảo vệ Seitaro thông qua loa phát thanh tới tai mọi người.
"Ố, là Seitaro-san" Nico nói, không giọng điệu ngây thơ, có chút trẻ con.
"Aaaaa, bị phát hiện rồi" Uno gãi đầu, trong giọng nói pha chút bất mãn.
Một lần nữa, bốn người còn lại nhìn về phía tay Jyugo đang chỉ. Thứ họ thấy là 'rắn', 1 đàn rắn đang từ dưới hố lên, bò về phía họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng nhân nanbaka| Bộ não nhân tạo.
FanficMột "ngôi nhà" mới sao? Thật mong chờ!... Tác giả: Ti_vi