JongIn bắt đầu tập nhảy khi cậu bảy tuổi. Cậu không chắc liệu mình có thật sự thích chúng hay không, nhưng cậu đã nhìn thấy một trong những đàn anh của mình tập luyện và khá thích cái cách mà cơ thể họ uốn cong, bật lên theo nhịp điệu của chúng. Vì thế cậu quyết định rằng mình muốn học nhảy. Cậu chỉ mới bảy tuổi, và cậu bắt đầu chạy đến bên bố mẹ, nài nỉ cầu xin họ, giống như bao đứa trẻ khác, nói với họ rằng cậu thật sự muốn nhảy nên hãy để cậu được thực hiện điều đó, hãy để cậu thử sức mình. Và người bố xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
Khi JongIn lên chín, mọi người đều nghĩ rằng cậu có tài năng nhảy múa bẩm sinh. Và, vì cậu còn quá trẻ nên cậu không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục cải thiện. Cậu cũng đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới, cậu luyện tập và trêu đùa với họ trong phòng tập sau giờ học. JongIn chỉ mới chín tuổi nhưng cậu nghĩ rằng ngày đó mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
JongIn mười tuổi khi cậu cố gắng trèo lên một cái cây, nhưng bị ngã xuống đất bằng chân trái. Bác sĩ nói sẽ không có gì phải lo lắng vì cơ thể cậu vẫn đang phát triển và nó sẽ sớm phục hồi. Cậu chỉ cần dừng nhảy một lúc, nghỉ ngơi và mọi thứ sẽ ổn thôi. JongIn nghĩ rằng tai nạn xảy ra và bạn sẽ không tránh được bất cứ điều gì về nó (nếu không chúng sẽ không được gọi là tai nạn). Nhưng cố gắng trèo lên cây và nghĩ rằng nếu cậu ngã, cậu sẽ hạ cánh, như những con mèo đáp đất, nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là điều ngu ngốc.
JongIn gặp KyungSoo khi cậu bước sang tuổi mười ba (cậu thực sự, gặp anh ấy, bước xuống hành lang ở tòa nhà mà mình đang tập luyện). Sau sáu năm lang thang quanh toàn bộ tòa nhà, cậu không hề nhận ra sự tồn tại của phòng tập dành cho các ca sĩ. Cậu thậm chí ngay từ đầu không hề biết có các ca sĩ trong tòa nhà này.
Tuy nhiên, JongIn nhận ra mình đang ở phía trước căn phòng đó.
Cậu nhìn sang trái, rồi lại quay sang phải, để chắc chắn rằng không ai đang quan sát, và cậu dán tai vào cánh cửa màu đỏ đóng kín kia. Những gì cậu ta nghe thấy được là giọng của KyungSoo, ừm, thật là đáng yêu.
Ừm, cậu thích nghe giọng hát của KyungSoo. Chỉ một chút thôi.
KyungSoo rất dễ thương. Anh ấy có cặp má phúng phính, đôi mắt to và tròn. Nụ cười của anh có vẻ lạ lùng lúc đầu (giống như biểu cảm của anh vậy, JongIn nghĩ rằng chúng rất nực cười), nhưng một khi bạn càng nhìn vào nó, bạn càng muốn bắt nó về và cất chúng làm của riêng, tránh xa khỏi những ánh mắt đầy tò mò ngoài kia. Vì khi JongIn không thể làm điều đó, cậu chỉ có thể bí mật chụp anh bằng điện thoại của mình, lưu nó vào trong một thư mục, và trong một thư mục khác – với cái tên – "KyungSoo đáng yêu".
Cậu đổ lỗi cho cơ thể mười bốn tuổi của mình vì sự rối loạn hoóc-môn mà cậu phải trải qua. Cậu cảm thấy mình như một kẻ rình rập khi trốn đằng sau các hành lang chỉ để ngắm nhìn KyungSoo và lắng nghe giọng nói của anh ấy.
Và ừm, nó thật đáng sợ, nhưng cũng giống như một kẻ rình rập tốt, cậu nhận ra KyungSoo là đàn anh của cậu, thích nấu ăn, học cùng trường với mình. Thầy hướng dẫn nói rằng cậu thật giống như một fanboy khi thấy cậu chạy ra khỏi phòng tập, người đầy mồ hôi và nhớp nháp, chỉ để được nhìn thấy KyungSoo rời đi khỏi cửa trước.

YOU ARE READING
[Trans/KaiSoo] Jumping off a cliff
FanfictionTags: KaiSoo Genre: angst, romance, oneshot Rating: PG-13 Author: Intaoxication Translator: Lavender 'Khi mọi giấc mơ đều đi đến hồi kết' Link fic gốc: https://intaoxication.livejournal.com/2037.html#cutid1 Note: Truyện chưa có sự cho phép từ tác gi...