7.

297 57 0
                                    

Nằm yên trong lòng Chí Mẫn, Phác Thái Anh cảm thấy mình được cổ vũ rất nhiều. Anh như tấm lá chắn bảo vệ cô khỏi những lời nói cay nghiệt của Vương Thiên Kì, anh hoàn toàn đứng về phía cô. Thái Anh càng nghĩ càng dụi sâu vào ngực anh hơn.

Vương Thiên Kì bị Phác Chí Mẫn nói nặng không hề ngờ đến nên chỉ biết đơ ra vài giây, nhìn thấy biểu tình dựa dẫm của Thái Anh, hắn nghiến răng nghiến lợi toan nắm tay cô giật ra nhưng Phác Chí Mẫn đã ôm chặt vai cô, mạnh mẽ gạt phăng sự trì kéo của Vương Thiên Kì.

Bất quá hắn đành nói:

- Phác Thái Anh, luân thường đạo lí có phải bị cô đem đi chà đạp rồi hay không? Trước mặt chồng mà cô lại dám cùng người khác ôm ấp.

- Cũng không như anh đem người phụ nữ khác lên giường.

- Cô...Được, tôi cho cô 5 phút, nếu sau đó cô không có mặt trong nhà ngay cả mộ phần của cha mẹ cô cũng không yên đâu. Mẹ kiếp!

Nói rồi Vương Thiên Kì hầm hầm quay gót bỏ vào trong, hắn tức giận đạp đổ một chậu hoa trong sân, lầm bầm chửi rủa.

Chỉ còn lại hai người đứng yên ngoài cửa, Phác Chí Mẫn vẫn chưa buông tay cô, anh ôm cô chặt hơn, vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi cô bằng hành động dịu dàng. Thái Anh tấm tức khóc, đôi vai cô khẽ rung lên, khỏi nhìn anh cũng biết áo sơ mi của mình đã thấm đẫm nước mắt rồi.

- Ngoan!

Phác Thái Anh nức nở lên tiếng:

- Xin...lỗi! Khiến anh...chê cười rồi! Hức!

- Hưm! Chê cười gì chứ? Em không có lỗi.

Cô lau nước mắt, rời khỏi vòng tay anh, cô cúi người cảm ơn anh:

- Nhờ anh cả đấy! Em biết ơn anh lắm!

Phác Chí Mẫn cau mày:

- Em định đi vào thật sao?

Cô gật.

Chí Mẫn không cam lòng níu tay cô:

- Em muốn chết sao? Hắn nhất định sẽ không tha cho em.

Phác Thái Anh nhìn bàn tay đang gân lên của anh, mỉm cười nhẹ nhàng rồi gỡ ra:

- Nhưng hắn cũng sẽ không tha cho bố mẹ em. Họ mất rồi, đến cả khi mất rồi vẫn không được yên ổn thì biết làm sao.

- Em nói đi, em chỉ cần nguyện ý yêu anh, bằng mọi giá anh sẽ giữ em bên cạnh anh. Nếu em trở thành người của anh thì sẽ chẳng ai có thể làm gì em được nữa.

Phác Thái Anh chua xót lắc đầu:

- Không được đâu, Vương Thiên Kì nói đúng. Anh không nên dây dưa cùng em. Em sẽ làm hỏng sự nghiệp của anh.

- Phác Thái Anh em nói cái gì vậy?

Cô giương mắt nhìn Chí Mẫn:

- Em cơ bản không xứng đâu. Người như anh em không dám trèo cao. Nếu đây là số phận của em thì dù em có chạy cũng không thoát nổi.

Nói rồi, cô quay lưng đi vào trong cánh cổng sắt. Phác Chí Mẫn vội vàng níu lấy cô một lần nữa, anh không nỡ để cô đi, dù cô thậm chí không yêu anh cũng được nhưng nhìn người con gái mình đem lòng yêu chịu đau khổ anh không đủ can đảm.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ