Gia Nhu mang Ngọc Hồ về viện, lại mệnh Thu Nương đem hòm thuốc lại đây, kéo Ngọc Hồ ngồi ở bên người mình. Một tát kia của Lý Sưởng quả không nhẹ, nửa bên mặt của Ngọc Hồ đã sưng lớn.
Thu Nương hỏi: "Ngọc Hồ cô nương bị sao vậy?"
"Không có việc gì, ngươi đi xuống đi." Gia Nhu phân phó.
Ngọc Hồ thấy Gia Nhu lấy vải bông tẩm rượu thuốc, muốn đắp mặt cho mình thì vội vàng duỗi tay: "Quận chúa, nô tỳ tự làm là được rồi."
"Ngươi đừng nhúc nhích." Gia Nhu tránh tay nàng ra, đem vải ấn lên mặt nàng: "Lưu Oanh chủ ý nhắm vào ta, là ngươi vô cớ bị liên lụy." Gia Nhu vẫn luôn rất yêu quý Ngọc Hồ, chưa bao giờ nỡ đánh chửi nàng. Không chỉ vì hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mà còn vì đời trước, Ngọc Hồ cùng nàng đến Thái Châu cũng ăn không ít khổ. Trường Bình biết không thể động tới nàng, liền liên tục trút giận lên Ngọc Hồ. Cho nên, đời này gả đến Lý gia, Gia Nhu thật muốn hảo hảo che chở cho nàng.
Ngọc Hồ bụm mặt: "Nô tỳ không sao cả, chỉ là không hiểu được, Lưu Oanh cùng quận chúa không oán không thù, vì sao lại muốn hãm hại ngài? Nếu nói là do chuyện của Nhị thiếu phu nhân thì phu nhân cùng huyện chủ cũng đều đi khuyên, cũng không thể chỉ nhằm vào ngài được. Hơn nữa bằng thân phận của nàng, cho dù tính cả hài tử thì cũng không mảy may làm gì được ngài đi? Nàng nháo thành như vậy là muốn làm gì chứ?"
Gia Nhu lắc đầu: "Ta cũng không biết. Nếu nàng đã dám làm như thế thì nhất định không sợ hãi. Trừ bỏ hài tử, nàng hẳn là có một lợi thế khác. Có lẽ nàng còn đang giấu con át chủ bài đi, cho nên một điều nhịn chín điều lành vẫn hơn."
Gia Nhu còn nhớ ngày ấy khi Lưu Oanh vào phủ, ánh mắt nhìn thấy Lý Diệp thì cả người đều không được tự nhiên. Lai lịch của Lưu Oanh khẳng định Lý Giáng đã cho người điều tra, nếu có vấn đề, nhất định sẽ không lưu nàng trong nhà. Hơn nữa, Lý Sưởng cũng là người trên quan trường, không thể dễ dàng bị một nữ nhân tính toán được.
Sau lưng nàng hẳn là có lý do gì đó mà bọn họ không nhìn ra.
Gia Nhu tự nhận cũng không phải người thông tuệ, nhưng nàng lại có tính thiện nhẫn. Sau khi trọng sinh, những việc nàng làm được cũng chỉ là dựa vào mấy năm sống ở tiền sinh. Nàng nhìn không thấu nhân tâm, chỉ có thể tận lực không gây thêm phiền toái cho Lý Diệp thôi. Hoàn cảnh sinh tồn của nàng vẫn luôn đơn giản, nhưng quan hệ giữa thế gia đại tộc, nàng không thoát ra được. Mà nàng gả được đến Lý gia, hẳn cũng được coi là một cuộc hôn nhân thành công đi.
Cho dù nàng là quận chúa, Vương Tuệ Lan là huyện chủ, thì chẳng qua cũng chỉ là mất cái lá trên thân cổ thụ Lý thị này thôi.
"Còn có vị huyện chủ đại phòng kia, sao nàng lại có thể như vậy chứ? Ngày thường đều ra vẻ thông tình đạt lý, nô tỳ còn tưởng rằng nàng là người tốt đấy, thế nhưng thời điểm mấu chốt liền bỏ đá xuống giếng. May mắn là thiếu gia ra mặt, nếu không hôm nay còn không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì." Ngọc Hồ tức giận bất bình nói, "Coi như nô tỳ đã nhìn ra, cái nhà này trừ thiếu gia, không có ai là người tốt hết!"
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.