-"Nhanh lên! Bắt lấy nó"con nhỏ vừa chạy vừa hét toáng lên có vẻ như dẫn đầu một đám nữ sinh đang đổi theo một cô gái. Không biết lý do gì mà tụi nó còn rượt nhau trong khi giờ học của trường đã kết thúc khá lâu. Nó, cô gái mang hai cái đít chai lên mắt vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc thi marathon được hơn 30 phút.
Nó thở hồng hộc nói thầm-"Không biết tụi này ăn cái quái gì mà nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy! "
À nhà vệ sinh nam đây rồi. Nó chưa bao giờ thấy yêu cái nơi thơm tho này như bây giờ. Chân nó nhanh thoan thoắt chạy vào, đi đến một cái tolet rồi ngồi xổm lên đó, đóng chặt cửa lại. Bên ngoài có tiếng nói oai oái phát lên.
-"Tao chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi, chia nhau ra tìm đi"Tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo bước gần đến chỗ nó. Mỗi lúc một gần hơn, nó lấy tay che miệng lại cố không phát ra tiếng động. Nghe tiếng than vãn của một giọng nữ, cái gì mà trễ rồi không cho người ta về, tìm này với tìm nọ... Nhỏ đó chắc không phục nên chỉ đảo mắt qua qua rồi rời đi.
Khi tiếng bước chân lộn xộn xa dần, nó mới dám ló đầu ra, vác chân lên cổ chạy về nhà. Mệt thật! Đây là lần thứ hai trong tuần nó phải chơi cái trò đuổi bắt quái quỷ này với bọn dở hơi kia. May mà cái trường này rộng nên nhiều chỗ trốn chứ nếu nó mà to bằng cái lỗ mũi chắc ai đó đã thăng thiên rồi. Một phần cũng là nhờ khả năng chạy siêu nhanh của nó được thừa hưởng bởi bố, hồi còn ở quê hai bố con nó cũng bị mẹ rượt miết í mà.
---------------------------
Tôi Lưu Phương Ly, một cô gái bình thường à không phải nói là rất bình thường. Năm nay, tôi đã bước vào cái tuổi 16 của cuộc đời và đang học ở lớp 10a1của trường cấp III Ngô Mây. Bước vào được cái trường tư giỏi nhất nhì cái thành phố này đâu phải chuyện đơn giản, tôi đã phải vượt qua cả trăm học sinh ở dưới quê mới sờ được vào cái học bổng của trường này.
Nhà tôi cũng không khá giả gì nên nếu không có học bổng tôi cũng không dám nghĩ tới việc được học ở cái nơi hút tiền này đâu. Xa gia đình, xa bạn bè một mình bước chân vào cái nơi đất lạ xa người này cũng tủi lắm chứ. Nhưng biết sao giờ, lỡ có học bỗng rồi chẳng lẽ không đi.
Nhà trọ của tôi cách trường hơn ba cây số nên ngày nào tôi cũng đi học bằng xe buýt. Nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh đủ chứa cái thân già này của tôi.
Học ở đây gần một năm rồi mà tôi vẫn chưa có lấy một người bạn vì chúng nó khinh tôi. Khỏi nói cũng biết ở đây toàn cậu ấm cô chiêu thì một đứa vừa nghèo vừa quê mùa như tôi làm sao mà hòa nhập được, mỗi ngày đến trường không bị chúng nó chơi dơ là ngon lắm rồi.
Trước khi tôi lên đây thì con Mai, bạn hàng xóm của tôi đã sắm cho tôi một cái kính không độ dày như mặt đường. Nó nói rằng ở trên thành phố có rất nhiều loại người nguy hiểm nếu mà nổi bật quá thì cũng không tốt nên cứ xấu xấu cho khỏi bị để ý. Nó còn dặn đi dặn lại là với nhan sắc của tôi không nên sửa soạn làm gì để người ta ganh ghét. Tôi cũng răm rắp nghe theo, nghĩ lại thì con ngốc đó lo xa ghê gớm dù sao cũng là do nó sợ tôi lên đây bị người ta hãm hại.
Còn cái kính này! Chắc nó cũng phải che đi hai phần ba nhan sắc của tôi rồi thêm cái kiểu cột tóc hai bên quê mùa nên nhìn tôi như một con mọt sách chính hiệu. Nhưng khi bỏ kính ra tôi cảm thấy không quen nên đeo đến tận giờ.
Không vì khó khăn phía trước mà tôi từ bỏ đi tương lai của mình. Ước mơ của tôi là phải tìm được việc làm việc gì càng nhiều tiền càng tốt để tôi có thể thỏa sức đi chơi mà không cần lo đến túi tiền của mình. Sau đó tôi sẽ về quê phụng dưỡng bố mẹ và con bạn hàng xóm của mình.
À mà còn cái chuyện hồi sáng, đến bây giờ tôi vẫn còn ấm ức trong lòng. Chuyện là sáng nay có tiết Văn, cô có giao bài tập về nhà mà quên không kiểm tra thế là tôi có thành ý nhắc cho cô nhớ. Mà Nhung chị đại lớp tôi không làm, cán mốc hai tuần liên tiếp không làm bài tập Văn nên được mời vào văn phòng uống trà và ngồi trong sổ đầu bài. Thế là ra về chúng tôi ở lại chơi trò mèo vờn chuột, nói đúng hơn là một đàn mèo vờn một con chuột.
Khép quyển nhật ký lại Ly cất nó cẩn thận vào hộc bàn rồi trườn cái thân lười nhác lên giường.
Tự dưng hôm nay nó lại nổi hứng viết nhật ký? Vỡ lẽ ra là nó vừa đọc xong bộ truyện mà trong đó nữ chính có ghi nhật kí vào một quyển sổ đẹp lắm, sau đó nhờ quyển sổ ấy mà tìm thấy nữa kia của cuộc đời. Nó thích quá mới bắt chước theo và tự hứa rằng sẽ viết nhật ký chăm chỉ.
Trên tay Ly cầm cái điện thoại, màn hình bắt đầu sáng lên thì trong đó suất hiện ra bộ truyện nó thích. Nhìn vậy thôi nhưng mà nó là một con nghiện ngôn thực sự, mỗi lần đọc, nó như chìm đắm vào trong từng câu truyện. Nó tự nhủ với bản thân rằng sau này phải lấy được một anh soái ca ngôn tình về làm chồng.
Nó cứ mãi sống yêu đời và lạc quan như thế, mặc kệ dòng đời trớ trêu.
Lưu Phương Ly cái tên thể hiện rõ con người nó xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành nhưng tiếc thay rằng cuộc đời học sinh của nó chưa bao giờ được trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly
RomanceLưu Phương Ly cái tên thể hiện rõ con người cô xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng để có được thứ gọi là tình yêu thực sự cô đã phải vượt qua rất nhiều thử thách . Đến năm 18 tuổi, người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô đã bỏ đi và trong cá...