Anh là món quà quý giá mà tôi có. Mất anh cũng được, chỉ cần anh vui thì tôi chấp nhận tất cả. Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt mối tình đầu và cũng là cuối cùng của tôi.
___________________
Chọn cho mình một góc khuất tối tăm của một căn phòng nhỏ. Tôi thu mình lại, ngắm thế giới xung quanh bằng ánh nhìn qua khung cửa sổ.
Cũng đã qua nhiều tháng rồi tôi không được hít thở cái không khí êm dịu của mặt trời. Tôi chỉ có thể ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này để sống qua ngày.
Tôi bị nhiễm dịch vì thế tôi bắt buộc phải cách li với thế giới bên ngoài. Tôi không còn được tự do chạy nhảy trên công viên như những đứa trẻ con. Không được nhìn lên và ngắm toàn bộ dải ngân hà qua ống kính của thiên văn học.
Những gì tôi có thể thấy khi ngồi trong căn phòng này nhìn ra là những đám mây vờn và những vì sao nhỏ bé xuyên qua khung cửa sổ nhỏ bé của căn phòng. Tôi chẳng thể làm gì ngoài ngủ, ăn, uống thuốc và viết nhật kí.
Tôi viết nhật kí về cuộc đời của mình những tháng ngày cô độc và lạnh lẽo ở căn phòng này. Tôi đã cô đơn đến nhường nào. Không một ai quan tâm đến tôi trừ bác sĩ và y tá. Mọi người cô lập tôi vì sợ tôi sẽ nhiễm bệnh cho họ.
Ngay cả anh cũng vậy, cũng không một lần ghé thăm tôi. Nói cũng phải, anh làm gì biết tới sự hiện diện của tôi trong bộ dạng này đâu. Tôi đã biến mất lâu như vậy rồi chắc anh cũng chẳng còn bận tâm tới tôi nữa đâu.
Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp anh là ở trường học. Anh là giảng viên đại học của tôi. Tôi đã mê mẩn anh vì sắc đẹp ngất trời của anh.
Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng kinh nghiệm sống của anh là cả một kho tàng. Tôi đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tiếp cận anh để được bên cạnh anh. Ở cạnh anh hạnh phúc làm sao. Một người ngọt ngào như anh chắc chẳng thể nào mãi một mình được.
Cũng chẳng hiểu sao tôi lại thân được với anh nữa. Hay đơn giản anh là anh họ của tôi và cũng là giáo viên dạy kèm cho tôi. Dần đà tôi trở nên thân thiết với anh hơn.
Và dường như dự đoán của tôi đã đúng. Một người như anh không thể một mình ở một khoảng thời gian dài như thế được. Và bên cạnh anh đã có một người.
Tôi đã cố tiếp cận anh nhưng tôi không thể nào thân với anh hơn cô ấy. Cô ấy là cả thế giới của anh, còn tôi thì chả là gì cả. Anh là thế giới của tôi, còn tôi đối với anh chỉ là một cậu em, một cậu học trò ngốc nghếch và ngu ngơ.
Tôi đến sau cô ấy, và tôi chẳng là gì để có thể chiếm vị trí của cô ấy trong trái tim anh cả. Bởi vì cô ấy chẳng những là người anh thương, mà còn là vợ sắp cưới của anh nữa.
Tôi đã đau lòng đến thế nào khi nghe tin anh và cô ấy sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Nước mắt của tôi đã không thể ghìm nén mà ứa ra. Tôi khóc không phải vì anh hạnh phúc. Tôi khóc là vì sao tôi lại là người đến sau.
Thân nhau đến thế nhưng vẫn chỉ là anh em. Anh chưa hề có tình cảm với tôi. Tất cả đều chỉ mình tôi tự mình ảo tưởng. Anh có bao giờ thích tôi đâu.
Ngày anh kết hôn, anh có nhờ tôi giúp anh mang sính lễ qua đón cô ấy. Anh còn bông đùa rằng sẽ giúp tôi tìm tình yêu cho cuộc đời mình. Nhưng anh nào biết những lời nói đó làm con tim tôi rỉ máu.
Nó đã quá đau rồi, anh lại còn xát muối vào nó nữa. Anh thật là nhẫn tâm. Tôi đã rất ham muốn dành lấy anh cho riêng mình vào ngày cưới ấy của anh. Nhưng lòng can đảm của tôi không đủ lớn để làm điều đó. Lương tâm tôi tự an ủi mình rằng phải để anh được hạnh phúc.
Tôi không nên ích kỉ khi chỉ giữ anh cho riêng mình. Anh cũng cần tự do, cũng rất cần hạnh phúc. Tôi cứ tham lam giữ anh cho mình thì liệu tôi có hạnh phúc được không. Anh chẳng hề yêu tôi, cũng chẳng hề có ý định gì với tôi. Vậy hà cớ gì tôi cứ phải đâm đầu mà yêu.
Ngoài kia biết bao nhiêu người con gái vì tôi chứ. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên anh được. Tôi đã rất chán ghét cái thứ gọi là tình yêu và hạnh phúc ấy. Nếu hạnh phúc đã không độ tôi, vậy hà cớ gì tôi phải độ hạnh phúc.
Tôi bắt đầu chơi đùa với những thứ gọi là tình yêu đó. Tôi thật chẳng có gì tốt đẹp cả, anh cũng vậy. Tôi chơi đùa với những mối tình, chả là gì cả. Tôi đang giết chết cái thứ gọi là tình yêu đau khổ trong tâm trí tôi.
Hận thù quá lớn, nó đang dần nuốt chửng tôi. Cũng vì vui chơi xa đà quá mà tôi đã biến bản thân mình phải chết trong đau khổ ở cái chốn cô độc này. Tôi là một con dã thú, tôi đã chẳng còn là tôi.
Ngồi ở đây, tôi đã rất hối hận về việc mình làm. Nhưng tất cả cũng chẳng còn có ích gì. Bệnh của tôi không thể chữa trị được nữa. Chống chọi cũng chả có ích gì, cuối cùng tôi vẫn phải thu mình lại và chờ cái chết đến gần.
Anh bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm. Bởi vì bên cạnh anh chẳng những có vợ đẹp mà còn có cả con ngoan nữa. Một gia đình hạnh phúc như thế tại sao tôi lại phải phá đám chứ.
Cứ ngồi đây đau khổ sống qua ngày thì liệu có hạnh phúc không. Tôi không thể cứ mãi ôm hận thù từ kiếp này qua kiếp khác được. Tôi cần kết thúc cuộc sống cơ cực ở kiếp này để tìm đến hạnh phúc ở kiếp khác. Đau khổ như vậy đủ rồi, tôi phải tự tìm hạnh phúc cho mình thôi.
Kết thúc lại dòng nhật kí cuối cùng, tôi chuốc hơi thở nặng nhọc của mình. Khi anh đọc được cuốn nhật kí này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa.
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi đọc được những dòng nhật kí tôi viết từ lúc còn theo đuổi anh tới giờ. Anh sẽ không thể nào mà ghìm được nước mắt đúng không? Nhưng rồi anh cũng quên thôi, vì bây giờ bên anh đã có cô ấy rồi. Tôi sẽ chẳng còn là rào cản gì quá lớn với cuộc đời anh nữa.
Sự biến mất của tôi như vậy cũng chả có gì lớn lao. Tôi phải bước tiếp mà không có anh. Tôi bước đến hạnh phúc ở một thế giới khác. Anh ở lại và tiếp tục hạnh phúc của mình ở thế giới này mà không có tôi.
Anh là món quà quý giá mà tôi có. Mất anh cũng được, chỉ cần anh vui thì tôi chấp nhận tất cả. Chúc anh hạnh phúc, mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEART_House] / [Oneshot] | [VKook] Chia Tay
Fanfiction"...Anh là món quà quý giá mà tôi có. Mất anh cũng được, chỉ cần anh vui thì tôi chấp nhận tất cả. Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt mối tình đầu và cũng là cuối cùng của tôi." Thể loại: đam mỹ, sad. Tác giả: Han Vy Yoon. Bản quyền bởi HEART_House. Bìa b...