Trừng mắt nhìn Jeon Jung Kook, không biết anh có thể tiến lên mắng cậu vài câu hay không? Đáng ghét, không nhìn sắc mặt người khác à? Không thấy anh đang tức giận đến sắp phun lửa sao? Lại còn càng cười to nữa.
"Kookie?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn Jeon Jung Kook cười đến nghiêng ngả, không biết cậu đang cười cái gì.
Một lúc lâu mới dần ngừng lại, sau đó vươn tay giữ chặt đầu Kim Taehyung quay về phía cửa để anh xem kỳ cảnh, chỉ vào người bên cạnh cửa: "Anh có cảm thấy anh ta giống gì đó không?"
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đến con mắt gấu trúc của anh lại không nhịn được bật cười.
"Giống cái gì?" Anh chẳng có cảm giác gì, anh thấy anh hai ngoại trừ một mắt thâm tím thì mọi thứ đều ổn mà, nhưng là....
"Anh hai, sao mắt anh lai tím bầm vậy?" Chỉ chỉ mắt mình, khó hiểu hỏi.
Cái này liền đụng trúng chỗ đau của anh, anh cũng không thể mặt dày nói là bị người khác đánh được.
"Anh giúp anh ấy tô điểm thêm chút thôi."Choi Young từ phía sau đi vào, thuận miệng trả lời.
"Young, cậu...."
"Mặc quần áo chỉnh tề vào." Bong Yong đi ở phía sau, lúc nhìn thấy Hae Chan quần áo xộc xệch liền nhíu mày, nghiêm nghị nói. Đây là trong nhà người ta, cái tên này, còn tưởng đang ở nhà mình sao?
"A..." Nghe được thanh âm nghiêm khắc của anh, ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo.
"Đói quá." Park JiMin cũng tiến vào.
Lee HaNa thấy bọn họ đã dậy liền tươi cười nói: "Tôi chuẩn bị cho các cậu cafe cùng bánh mì nướng nhé?"
Vì chẳng biết bọn họ dùng bữa sáng thế nào nên bà chuẩn bị theo ý mình, đương nhiên là không thể thiếu cafe rồi.
"Cũng được, cám ơn cô." Bong Yong lễ phép đáp.
"Tôi đói chết mất."
Khuấy nhẹ cốc cafe hít hà mùi hương nồng đậm tản ra, oa, là cafe hảo hạng đó. Nhấp một ngụm nhỏ, hương cafe lập tức lan tỏa, kích thích khẩu vị khiến anh càng thêm đói bụng.
"Cafe này quá tuyệt." Anh cầm cốc cafe, vẻ mặt thỏa mãn khen ngợi.
"Mọi người dùng bữa đi." Jeon JiSung thấy vợ đã chuẩn bị xong, nghĩ mọi người đã ồn ào cả đêm cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu giờ chắc đều đói bụng rồi.
Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu dùng bữa.
"Em cũng muốn uống cafe...." Ngửi được hương vị cafe, Kim TaeHyung nuốt nuốt nước bọt, nhìn cốc sữa trong tay mình đột nhiên muốn thử một chút cafe.
"Không được." Ngồi bên cạnh hai người, Bong Yong không đợi Jung Kook trả lời lập tức giành nói trước.
"Thế nhưng...." Nhìn tất cả đều uống cafe, mình không có liền tủi thân đỏ cả hai mắt.
Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều uống, ít nhất là Jung Kook không uống.
"Không được khóc." Xé miếng bánh mì đưa đến bên miệng anh, tuy anh đúng là đáng yêu, khóc cũng đáng yêu nhưng là một người đàn ông vì chút chuyện nhỏ mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ🐯🐰
Random•02092019 [ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ] *ᴠᴋᴏᴏᴋ*ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ #TaeKook Version nhaaa( Chuyển Ver) Nguyên tác : Chồng Ngốc Của Tôi Tác giả:Tàng Tĩnh Nhi. Mong mọi người ủng hộ cả bộ mới nhất của mình nữa ạ!!🍓 고마워💜💜💜💜 Mình ghi thông tin của fic gốc ở...