Chap 21 : Anh của em.

21 2 0
                                    

Trần Khởi My trở về nhà, cũng không ai nói thêm, chắc sợ cô bỏ đi lần nữa rồi sẽ chẳng biết lần đâu ra. Anh với cô vẫn gặp nhau ở Công ti đều đều, có điều dạo gần đây có thêm chuyên mục tỉ tê nhắn tin trò chuyện buổi tối trước giờ đi ngủ nghe vẻ xốn xang ra phết.

Cũng chỉ là vài ba chuyện tầm phào ở nhà, rằng tối em ăn mấy bát cơm, có còn bị làm phiền nhiều như trước nữa không, những vấn đề tủn mủn, nhiều khi ra công ti có thể nói với nhau dăm câu là hết chuyện.

" Ở nhà một mình quen rồi, chẳng sao cả. Chỉ là... hơi nhớ em."

Vài dòng Nguyễn Văn Khánh gửi đến cô thư kí, ấy vậy mà mất cả ngần ấy thời gian suy nghĩ xem có nên gửi đi hay không, cuối cùng cũng chịu ấn nút, trái tim đập thình thịch, tắt bụp đi màn hình cho đỡ hồi hộp. Ở đầu dây bên kia lâu lâu cũng chẳng thấy trả lời, Văn Khánh lại bồn chồn nghía qua lại. Rồi "ting" lên một tiếng, anh vội vàng quặp tay úp mặt điện thoại xuống, he hé lật lên ti hí :

" Ừ, anh ngủ ngon, tối nhớ đắp chăn trùm cổ nữa, gió mùa này độc lắm."

Nguyễn Văn Khánh bất chợt tiu nghỉu, vậy chỉ là đáp lại một tiếng "ừ" như mây gió phảng phất, còn lại đều là đánh trống lảng, cua hẳn sang chuyện khác rồi bắt anh đi ngủ, hoàn toàn không muốn đối diện với những thứ dở người anh vừa gửi tới. Lâu lâu Trần Khởi My được một lần bạc bẽo, đầu dây bên kia cũng đau hết mấy phần người. Ánh trăng đã treo lên quá đỉnh đầu, cuộc hội thoại kết thúc...

...

Hà Nội những ngày Tết dương lịch, trời lạnh buốt hết bàn tay, gió nồm ẩm len lỏi trên từng con phố.

Ngày thứ hai của năm mới, hôm nay sinh nhật em...

Vài dòng anh viết trên tấm lịch bàn cạnh giường ngủ, thức giấc chuẩn bị đi làm, đôi môi anh khẽ cong lên nụ cười ẩn hiện. Lặng lẽ rời khỏi nhà, lái xe đến một điện hoa gần nhà, nhận lấy một bó hướng dương đã cẩn thận đặt với chị chủ shop vài ngày trước, vui vẻ đến công ti. Tối nay, hai người có hẹn, chưa biết kết cục ra sao, nhưng Nguyễn Văn Khánh vẫn luôn đặt mục tiêu, rước nàng về càng nhanh càng tốt. Nghe cũng thật vội vàng, nhưng có những chuyện nói ra vốn khó, hay là khi cô vẫn đang bị Đình Lộc làm phiền, thì việc cho nhau danh phận, vốn là điều tốt nhất mà cả hai nên làm.

Trần Khởi My sau khi trở về nhà cũng nhận tự túc lái xe máy đi làm, đến sớm trước giờ quy định mười lăm phút, rảnh rang pha cho Sếp một cốc cà phê nóng mỗi khi ngày mới bắt đầu. Vùi đầu trong đống chứng từ không hồi kết, Trần Khởi My kêu lên ai oán, đến ngày sinh thần còn chưa được chúc mừng đã bị đống của nợ bám dai như đỉa, đến bữa sáng còn chưa kịp lót dạ. Đúng là không có cái dở nào giống cái dở nào.

" Ten Tennnnnnn."

Nguyễn Văn Khánh, mắt đeo kính râm, khoác trên mình bộ suit vàng choé cả áo lẫn quần, xỏ thêm đôi giày da bóng lộn, hí hớn mở cửa bước vào, trông chẳng khác nào trò tấu hài cho đối phương, dúi vào tay cô bó hướng dương, nghĩ về điều gì đó lãng mạn lắm. Nhưng không, Trần Khởi My tay cầm chặt bó hoa, ghì bụng cười sằng sặc, nặc nô đến chảy cả nước mắt. Sếp cô à ? Hay còn quái thai nào đây ? Trần Khởi My chưa từng đoán được, cứ phải cười một tràng trước đã. Văn Khánh hơi quê độ, cũng chưa hiểu được tình hình, chỉ ngớ ngẩn ngó lại bản thân từ dưới lên trên. Ơ kìa, hôm nay máy móc vẫn còn ngon, làm gì có chuyện buồn cười ?

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now