Chương 40 (Hoàn)

15 1 0
                                    

Bốn năm sau.

Theo thời gian, mọi thứ sẽ dần thay đổi, tính cách của Mina cũng vậy. Đối với Dương Đình, cô sẽ luôn nhẹ nhàng dạy bảo, còn đối với người ngoài, cô vẫn là không nở một nụ cười.

Trịnh Khải và Mỹ Nhân cũng vừa kết hôn ba năm trước, nay Mỹ Nhân còn đang mang thai một bé gái, ba tháng nữa là sinh rồi.

Quan hệ của bọn họ vốn rất tốt, Mina sau khi vượt qua được chuyện kia liền quay trở lại H&J làm việc, lúc đầu Trịnh Khải muốn đưa cô về Hàn Quốc nhưng cô vẫn là nhất mực không chịu. Cô nói, cô sẽ chờ kì tích.

Mỹ Nhân có nhiều lúc nghe được câu nói này sẽ cảm thấy bản thân mình tự trách vô cùng, cô thật hối hận khi năm đó đã nói ra câu này.

Buổi tối hôm nay, tại nhà Trịnh Khải mở tiệc gia đình, có mời cô và Dương Đình đến dự.

Hôm nay Mina mặc một bộ đồ Tây màu đỏ thẫm, kể từ sau sự việc đó, cách ăn mặc của cô cũng thay đổi.

Tóc đen nay đã nhuộm vàng, được búi cao gọn gàn phía sau để lộ ra cần cổ trắng nõn. Mina tuy đã sinh con nhưng thân hình vẫn là cân đối vừa vặn, nếu không nói còn tưởng cô mới hai mươi mấy.

"Mama, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà của chú Khải sao?"

"Đúng vậy, Bảo Bảo có thích không?"

"Thích! Chú Khải rất thương con nha!"

Mina khẽ cười, hôn nhẹ lên má con trai sau đó liền dắt cậu bé vào trong nhà. Bên trong sớm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Dương Đình vừa nhìn thấy Trịnh Khải liền buông tay cô ra, nhào đến ôm lấy chân người đàn ông: "Chú Khải! Bảo Bảo thật nhớ chú a!"

Trịnh Khải xoa đầu cậu bé, sau đó bế nó lên: "Chú Khải cũng rất nhớ Bảo Bảo, thế nào, ở nhà có ngoan không? Có làm mẹ giận không?"

Cậu bé lắc đầu: "Không phải mẹ, là "mama"."

Mỹ Nhân một bên cười cười, xen vào: "Được rồi, là mama!"

Cậu bé đưa bàn tay trắng múp chạm vào cái bụng nhô ra của cô: "Dì ơi, là em bé gái hay em bé trai ạ?"

"Là em bé gái!"

Dương Đình cười híp mắt: "Vậy thì tốt thật, mama nói là trước đây baba nói nếu chú Khải sinh em bé gái thì em bé gái sẽ trở thành vợ của Bảo Bảo!"

Nghe cậu bé nhắc đến baba, cả Trịnh Khải cùng Mỹ Nhân không hẹn mà gặp, đưa ánh mắt về phía Mina.

Thấy bọn họ nhìn mình, cô nhếch môi: "Làm sao vậy? Bây giờ lại không muốn à?"

Mỹ Nhân cụp mắt xuống: "Thức ăn chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn thôi."

Mina hướng Dương Đình, nghiêm giọng: "Bảo Bảo, đến đây nhanh lên."

Thằng bé bĩu môi: "Bảo Bảo muốn chú ôm."

"Chú phải chăm sóc cho dì và em bé gái, không ôm Bảo Bảo được."

"Không muốn!"

Nhóc con càng ôm chặt lấy Trịnh Khải, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.

CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ