Chương 16: Rời bỏ

11 3 0
                                    


Ngày lại qua ngày trôi qua, bệnh tình của Trác Hạc Dao đã sớm hết, nhưng sức khỏe nàng vẫn còn rất yếu, thậm chí là không thể động võ.

Mùa đông năm nay, nàng vẫn một mình.

Trước đây, trận tuyết đầu tiên trong năm đều là nàng cùng sư phụ trải qua, bây giờ sư phụ không có ở đây, vốn nghĩ có thể trải qua cùng Dạ Vô Khạng, nhưng mà bây giờ...

Hôm nay là trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi khá dày. Ngồi ở hậu viện, khoác trên mình chiếc áo choàng do sư phụ trước đây tặng cho, cũng không biết nàng vì cái gì lại cứ nắm chặt nó ngẩn người.

Nàng bắt đầu hổi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ kia, từ lúc nàng bước chân vào mộng lâu, đến lúc nàng được gả vào vương phủ, cho tới bây giờ, nàng đều cẩn thận nhớ lại.

Liễu Thường Vân trở về, tuy Dạ Vô Khạng không cho nàng ta một danh phận, nhưng cũng không rời nàng ta nửa bước. Vậy, phải chăng là đang ép nàng rời khỏi đây, sau đó liền lập nàng ta làm phi?

Tiểu Nguyệt sợ nàng ngồi lâu sẽ lạnh, hơn nữa sức khỏe vừa mới hồi phục, nếu vương phi mà bệnh thêm một trận nữa, làm sao có thể chịu nỗi đây?

Cẩn thận khoác thêm một chiếc áo choàng cho nàng, tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Vương phi, hay là chúng ta vào trong đi?"

"Không, cứ ngồi thêm một lúc đã. Không phải vội."

"Nhưng mà sức khỏe của người..."

Nàng khẽ cười: "Không sao, bệnh không chết được."

"Vương phi!"

"Ngươi dạo này tại sao lại ồn ào như vậy chứ? A Thanh có bảo ngươi rất phiền không?"

"Vương phi!!!"

Trác Hạc Dao lại tiếp tục ngẩn người, như có như không hỏi nàng: "Tiểu Nguyệt, ngươi có nghe thấy âm thanh của tuyết rơi không?"

"Âm thanh?" Tiểu Nguyệt lắng tai nghe, lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Vương phi, tuyết nhẹ như vậy, làm sao mà có âm thanh khi rơi được chứ?"

"Có đấy, chỉ cần ngươi đừng làm ồn nữa là có thể nghe."

Vương phi! Người thật quá đáng!

Đúng lúc này, Liễu Thường Vân từ phía sau bước đến, cất giọng châm chọc: "Ngắm tuyết một mình, ngươi không thấy nhàm chán sao?"

Tiểu Nguyệt cùng nàng nghe giọng nói thì xoay người lại, tiểu Nguyệt cũng không thèm hành lễ cùng Liễu Thường Vân, hướng Trác Hạc Dao nói: "Vương phi, người cứ ở lại nói chuyện đi, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị nước để rửa qua Tinh Vân các một lượt."

Trác Hạc Dao khẽ cười: "Được."

Sau khi tiểu Nguyệt rời khỏi, Liễu Thường Vân bước đến đôn mộc hạ tọa: "Ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao?"

"Ý định?" Trác Hạc Dao không hiểu hỏi lại.

Liễu Thường Vân cười lạnh, cũng không nói tiếp chuyện đó: "Trác Hạc Dao, nghe nói ngươi xuất thân từ Mộng Lâu, bên ngoài còn có một vị sư phụ, đúng không?"

DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂNWhere stories live. Discover now