Chương 2

1K 57 1
                                    




-          Công Chúa giá đáo!! – một người thị vệ hô to làm tất cả các vị khách trong đại sảnh phải quay lại và cúi đầu, cung kính cúi đầu chào Công Chúa của họ.

- Công Chúa thiên tuế, thiên thiên tuế! -

-          Mọi người miễn lễ. – Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười và tiến lại gần Hoàng Thượng – Phụ hoàng, hài nhi tham khiến Phụ hoàng. –

- Điềm Tâm miễn lễ! – Người mỉm cười, hài lòng với thái độ của con gái mình – Con cuối cùng cũng đã tới rồi à? –

-          Hài nhi xin lỗi vì đã để Phụ Hoàng phải đợi lâu. – bỏ mặt ánh mắt của mọi người, cô khoác lấy tay cha mình, nũng nịu lên tiếng.

Hoàng Thượng cười lớn, tay xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi ôm cô vào lòng khiến cô cũng vui sướng đáp lại cái ôm đó, sau đó là quay sang chào bà của mình là Hoàng Thái hậu. Người phụ nữ lớn tuổi gật gù cười thật tươi với đứa cháu nội của mình. Công chúa dang tay ôm bà làm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng và Nhũ mẫu Ma La rất hài lòng.

Hiền Hòa đứng sau lưng cô, quan sát từng cử chỉ của người bạn thời thơ ấu. Nàng phải công nhận rằng, thời gian 7 năm trời thật sự có thể thay đổi mọi người, Điềm Tâm của ngày trước càng tinh nghịch, nhí nhảnh bao nhiêu thì giờ đây cô lại càng thùy mị, nết na bấy nhiêu. Nàng không biết vì điều gì mà làm thay đổi người bạn mình, có lẽ là vì những thực khách tại đại sảnh chăng? Hay là vì những vị khách từ các nước láng giềng đang chăm chú nhìn vào nàng Công Chúa của nước bạn? Dù cho là thế nào đi chăng nữa thì Hiền Hòa ít nhiều cũng đã hiểu được sự thay đổi của Điềm Tâm là vì cái gì, tuy nhiên nàng cũng rất mong rằng Công Chúa vẫn giữ được sự duyên dáng, nhí nhảnh của ngày xưa.

-          Mọi người hãy chú ý, Hoàng thượng có vài điều muốn nói! – thị vệ Đao Điên lớn giọng nói.

- Các ái khanh của trẫm, hôm nay đối với mọi người có lẽ là một ngày khá bình thường nhưng đối với trẫm, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ngọc nữ duy nhất của trẫm, không những thế, đó lại là lần sinh nhật thứ 18 của nó. – Hoàng thượng mỉm cười xoa đầu Điềm Tâm Công Chúa – Con gái của trẫm cũng đã lớn khôn, đã làm những điều mà từ trước đến nay khó có ai làm được và đương nhiên, công lao của nó trong việc triều chính là không thể chối cãi. Công chúa Điềm Tâm con gái trẫm đã luôn giúp đỡ trẫm cũng như các ngươi rất nhiều, đến mức chính trẫm cũng phải nói lời cảm ơn con bé. –

Những quan đại thần ở dưới sảnh vỗ tay chúc mừng, đặc biệt là những cận thần trung thành của Hoàng Thượng như đại thần Hoa Nhĩ Tư, tướng quân Tâm Phong, Tô thái phó và đặc biệt thay, có cả phách lối đại thần Vương Côn. Không hiểu bằng cách nào, đại thần Vương Côn từ một người cực kỳ không thích Công Chúa lại có thể trở nên rất hòa thuận với cô, lại còn đôi khi đứng ra phản đối Hoàng Thượng khi người có những dự định muốn ép gả con gái mình cho những vị công tử, hoàng tử ở trong lẫn ngoài nước.

- Điềm Tâm con gái của trẫm, con đã tròn 18 tuổi, trẫm chúc cho con mọi sự đều thành công, chúc cho con càng xinh đẹp, càng mạnh mẽ và đương nhiên... - Hoàng Thượng hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười – Chúc con sẽ mau chóng tìm được ý trung nhân của mình. –

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ