8.

303 55 7
                                    


Phác Chí Mẫn tức tốc lái xe đi, anh điên cuồng nhấn mạnh ga, vượt qua không biết bao nhiêu cột đèn giao thông. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai anh cũng không mảy may chú ý. Phác Chí Mẫn rốt cuộc cũng dừng chân lại hộp đêm, bấy giờ anh mới có thời gian để thả lỏng người, thở dài một hơi anh tháo dây an toàn rồi bước xuống khỏi xe. Nhân viên đứng trước bar thấy anh đến liền cúi đầu chào, có lẽ Phác Chí Mẫn đã trở thành khách quen ở đây từ lâu rồi. 

Vừa mới ngồi xuống ghế trước khu quầy bar, anh đã gọi ngay một chai Cognac, người chủ quán Khắc Tử Hoa- kiêm luôn việc pha chế ngạc nhiên nhìn anh dù vậy vẫn mang cho anh một chai lớn và ly nhỏ.

-Phác tổng, có tâm sự gì sao?

Chí Mẫn rót rượu ra ly uống một ngụm:

- Thì sao? Anh biết sao?

- Tất nhiên rồi, cậu đã đến bar của tôi được mười năm rồi đấy. Bình thường cậu sẽ cùng đi với Hạo Thạc, rượu cũng không phải loại mạnh. Trừ phi có chuyện gì buồn phiền rồi đi.

Chí Mẫn gật gù:

- Coi như anh hiểu tôi.

Quan sát thấy biểu tình mệt mỏi của Phác Chí Mẫn, A Khắc khơi chuyện:

- Có thể nói một chút không?

Chí Mẫn không từ chối cũng không chấp nhận, chỉ liên tục ngửa cổ lên uống, chẳng mấy chốc đã sắp chỉ còn nửa chai. Thấy vậy, A Khắc vội ngăn:

- Này Phác tổng, Cognac không phải uống như vậy. Sẽ có hại.

- Tôi thất tình rồi.Haha!

- Sao cơ? A Khắc trợn tròn mắt, trước giờ việc mà y luôn nhìn ra sự tự tin của Phác Chí Mẫn chính là vấn đề nữ nhân, bởi theo như y được biết và chứng kiến, Phác Chí Mẫn được đa số phụ nữ yêu thích bởi ngoại hình là đương nhiên rồi nhưng còn về cả tiền tài của hắn cũng vô cùng phát đạt, chỉ có hắn từ chối phụ nữ chứ chưa từng nghe qua hắn bị phụ nữ từ chối, mà con từ chối rất thê thảm đến nỗi tìm đến rượu giải khuây. Thậm chí ở trong hộp đêm này, có biết bao nhiêu người nam hay nữ đều khát khao muốn có hắn, hắn vậy mà cư nhiên lại thất tình.

- Phác tổng, chẳng phải trước giờ anh không phải rất không xem trọng nữ nhân sao?

- Đó là trước. Bây giờ khác rồi. Cô ấy khác...hức.!

- Phác tổng anh say rồi! Đừng uống cái này nữa. Tôi lấy anh ly coktail nhẹ hơn.

Phác Chí Mẫn lắc đầu, gạt tay A Khắc ra:

- Không...hức...kệ tôi!

Phác Chí Mẫn giành lấy chai rượu từ tay A khắc, dẹp luôn cái ly vừa nãy sang một bên, kề lên miệng tu ừng ực. A Khắc nóng ruột không biết phải làm sao, hình như y có nghe họ Phác bị bệnh dạ dày thường xuyên phải đi tái khám, lỡ có chuyện thì e là... Đang loay hoay tìm cách, A Khắc phát hiện điện thoại của Chí Mẫn đang để ở trên bàn có người gọi tới, lại là Trịnh Hạo thạc. Khắc Tử Hoa vui mừng nhấc máy, gấp nói:

- Alo! anh Trịnh.

Trịnh Hạo Thạc ở đầu dây bên này khẽ cau mày lại:

- Cậu là??

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ