Kim Taehyung, một cậu trai trẻ trong độ tuổi xanh mơn mởn của cuộc đời con người, 23. Nhưng so với sắc xanh tươi thường thấy đó, con người cậu lại mang những màu sắc khó có thể định dạng được...
Đầu óc của Taehyung có vấn đề.
Sau khi dành cả một buổi chiều nằm dài ở nhà và bắt đầu cảm thấy chán chường, đỉnh điểm là khi cha cậu quay về căn phòng đơn nhỏ bé của cả nhà cùng với chai rượu còn đang uống dở ở trên tay. Taehyung quyết định xách áo khoác, đội mũ, và lượn ngay khỏi đó.
Cậu đi mãi, sải những bước chân dài đều đặn trên nền gạch đá nhám khói của khu phố quen thuộc. Trời cũng đã chập chững tối khi ánh đèn neon của một quán bar mang tên "The Broken" được lập lòe thắp sáng. Nó là một trong những địa điểm yêu thích tiêu biểu của Taehyung cho những buổi chiều tối buồn chán như hôm nay.
Như thường lệ, Taehyung ngồi vào vị trị quen thuộc của cậu cạnh quầy pha chế, nói vài câu bông đùa hỏi han với các anh chị bartender. Cậu còn thử thách họ một cách đầy tinh nghịch rằng hãy làm cho cậu ngạc nhiên với một pha chế sở trường mà họ tự tin nhất nữa.
Trò chuyện vui vẻ không được bao lâu thì đã đến giờ cho các tiết mục thưởng thức âm nhạc buổi tối đặc trưng của quán. Cậu vẫn ngồi ở đó, nhâm nhi đồ uống, tỏ vẻ thưởng thức hết tiếc mục này đến tiếc mục khác trong tư thế lơ đễnh. Nhưng sự thật là đầu óc cậu trống rỗng, cứ như đang thả mình vào bên trong một chiều không gian riêng biệt nào đó không một ai hay biết đến.
Cuối cùng thì sân khấu biểu diễn kết thúc của đêm cũng được bày lên, và y như rằng thời gian trong quán bar cứ đến tầm 11 giờ đêm là sẽ dần rơi vào một khoảng lặng ngắt đồng loạt. Bởi vì tiết mục kết thúc cuộc vui chơi giải trí của những con người lựa chọn lưu lại nơi đây luôn rất được mong chờ. Một khi đã có mặt ở đây, dù có nhận ra hay không thì mỗi người đều chia sẻ một tâm sự thầm lặng giống nhau theo cách nào đó rằng, những gì tốt đẹp nhất thường sẽ đến nơi vào phút chót.
Trước bầu không khí bao trùm không gian một cách đột ngột như vậy không khỏi khiến cho Taehyung quay về với thực tại.
Cả quán dần ẩn mình vào trong bóng tối, cho đến khi chỉ còn mỗi ánh đèn sân khấu soi rọi lên người con trai đó.
Taehyung như vừa bị yểm một câu thần chú nào đó khi mà cậu không tài nào có thể rời mắt khỏi người nọ, khỏi cái vẻ đẹp hút hồn đó, cùng vóc dáng uyển chuyển mảnh khảnh và rất mực điêu luyện kia.
Mọi thứ đang diễn ra khó tin vào mắt đến mức nó dường như chỉ là một ảo cảnh được hình thành nên từ khao khát sâu thẳm của bản thân cậu, Taehyung nghĩ ngợi...
Khi mà làn khói trắng mờ ảo dần nuốt trọn lấy sân khấu cùng với người nọ bên dưới ánh đèn bị che mờ làm tăng thêm phần mờ ảo, lập lòe, tựa có mà lại không, như ở đó mà cũng không hoàn toàn vậy.
Taehyung chỉ muốn được chìm đắm vào trong giọng hát ngọt ngào đó, chất giọng mềm mại mà vẫn sống động vô cùng, tựa như một tấm vải lụa mềm mại gợn sóng trong gió, nó cứ như đang mơn trớn và xoa dịu bất cứ thứ gì đang sôi sục bên trong cậu từ bấy lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
broken /yoonjintae/
FanfictionTaehyung còn chả buồn đợi xem mối quan hệ của anh và gã rồi sẽ tồn tại được bao lâu. Cậu chỉ muốn phá cho nó vỡ vụn ra như một tấm thủy tinh, và đắm chìm trong những mảnh vỡ. Nhưng Taehyung quyết định nhặt lại mảnh vỡ, cho đến khi nó ghim sâu vào da...