Thành biên ải
_”hehe Lâm lão bá đã thấy khỏe hơn chưa?” vừa nói Cao đại fu vừa bắt mạch cho Lâm lão bá
_”mạch tượng đã ổn định rồi”
_”lão đã khỏe hơn, cảm ơn Cao đại fu nhiều. cao đại fu quả nhiên là y thuật cao minh”
_”lão bá quá khen con k dám nhận, lão bá nhớ uống đúng như lời ta con dặn là được rồi”
_”A Cửu ra bốc thuốc cho Lâm lão bá nè”
_”dạ sư phụ” 1 chàng thanh niên hớt hải chạy ra từ sau cửa.
Lâm lão bá đưa giỏ rau mà ông ms hái _”ở đây lão có chút cải tưoi, chính tay lão hái, mong Cao đại fu nhận cho lão vui lòng”
_”Lâm lão bá quá khách sáo rồi, con k dám nhận, lão bá để lại dùng đi ạ”
_”k được Cao đại fu, bà nhà tôi đã dặn nhất định phải tặng cho Cao đại fu, nếu lão lại mang nó trở về thì làm sao ăn nói vs bà nhà đây. Nhất định bà ấy sẽ cằn nhằn lão cho mà xem.”
_”hơn nữa Cao đại fu chữa bệnh cho lão lại k lấy 1 đồng nào, đại ân đại đức như thế, lão k biết lấy j báo đáp. Ngay cả 1 giỏ rau tươi Cao đại fu cũng k chịu nhận thì lão áy náy lắm”
_”thôi được rồi, con sẽ nhận cho lão bá vui, chỉ lần này thôi đó nghen hehe”
_”hành thiện giúp đời là nguyện vọng của con, lão bá đừng áy náy”
_”Lâm lão bá, thuốc của lão bá đây” A Cửu trao thuốc cho Lâm lão bá
_”cám ơn A cửu, lão về đây. Cám ơn!”
_”k có chi, lão bá về cẩn thận. A cửu con mang mớ rau này ra sau đi”
_”dạ sư fụ”
Cao đại fu là 1 đại fu tốt bụng hiền lành, chuyên giúp đỡ ng nghèo khó. Chữa bệnh cho ng nghèo ông k hề lấy tiền mà còn bốc thuốc miễn phí cho họ. những ng nghèo khổ tìm đến ông, ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Trong thành k ai k biết đến tên ông.
Hễ nhắc đến là ai nấy đều tấm tắc khen, khen ở đây k chỉ ông tốt bụng mà còn khen ở y thuật xuất chúng.
Có điều lạ là Cao đại fu lúc nào cũng để đầu trọc như 1 vị hòa thượng, câu cửa miệng của ông mà cả thành đều biết _”phật tổ nhất định sẽ gia trì cho..”. nếu ng lạ vào thành sẽ ngay nghĩ ông là 1 vi hòa thượng chứ chẳng ra dáng vị đại fu chút nào. Hòa thượng mà biết ăn thịt heo……!
Còn về ngoại hình thì chẳng có j để nói, cái thân hình thì mập mạp béo ú, điểm trang lên 1 gương măt phúc hậu, nhìn kỹ cũng rất điển trai…..ngoài cái đầu trọc ra thì chẳng còn điểm j đáng chú ý.
Ông là 1 ng rất vui tính thường có cái nhìn rất lạc quan trong cuộc sống, hay chơi đùa vs mấy đứa con nít mặc dù tuổi tác cũng chẳng có ít ỏi j.
Không ai biết rõ ông từ đâu đến, có ng thân hay k, chỉ biết cách đây 20 năm ông đã đặt chăn đến thành này, lập ra 1 tiệm thuốc nhỏ và sống ở đây cho đến bây h. cho đến nay ông chỉ thu nhận1 ng đệ tử, 2 thầy trò cùng nương tựa nhau mà sống. ng đệ tử đó đc ông lượm về nuôi, nghe nói y là 1 đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, may mắn gặp đc ông.
Tiệm thuốc của ông nằm gần chợ. Nó vỗn dĩ là 1 ngôi nhà nhỏ, đơn sơ. Gian nhà trên ông dành làm chỗ bán thuốc. phía sân sau thì làm chỗ phơi thuốc. có 4 phòng ngủ, 1 phòng dành cho ông, 1 phòng dành cho a cửu, 2 phòng còn lại dành cho ng bệnh. Tuy nho nhắn nhưng rất ấm cúng, gọn gàng.
_”sư phụ nghỉ tay 1 lát vào ăn cơm đi, để đó lát con phơi thuốc cho”
_”uhm được rồi, ta xong ngay đây”
Ngồi xuống bàn ăn_”còn 3 ngày nữa là ngày sư phụ lên núi hái thuốc, con vẫn cứ thắc mắc, sao ng mỗi lần lên núi ng đều chọn đúng ngày đó vậy”
_”con bí quyết j hả sư phụ” A cửu vừa ngốn cơm vừa nói chuyện làm cơm cứ rớt ra ngoài
_”nhìn con kìa lớn già đầu rồi mà ăn cơm chả có ý tứ j hết, hèn chi gạo nhà mình cứ hết hoài”
_”con ăn đàng hoàng là đc chứ j” A cửu bỉu môi
_”20 năm nay ta đều đi vào ngày đó thành thói quen rồi”
_”mau ăn nhanh đi rồi con ra phơi thuốc nữa kìa, tranh thủ để còn phơi cho đợt sau”
_”dạ con biết rồi”
_”cải của Lâm lão bá tươi thật, sư phụ ăn thêm đi” A cửu gấp cải xào để vào chén cho cao đại fu.
_”con cũng ăn thêm đi”Gần biên giới
Xe ngựa của NV cũng đã gần ts thành biên ải, trên đường đi NV cứ đăm chiêu k biết cách nào để tìm đc ng, cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển.
_”Lan Đài tướng quân, ts đó rồi mình sẽ tìm ng làm sao đây?”
_”ta suy nghĩ rất lâu k tìm đc cách, chẳng lẽ lại đi hỏi từng ng, có ai đã từng đến 1 hang động, gặp 1 cô gái cách đây 20 năm sao”
_”k được”
_”NV yên tâm, chúng ta đến đó làm hết sức thôi, nếu tìm k ra coi như số mệnh của 2 ng k có duyên vs nhau.”
_”chúng ta đi như vậy 1 mặc là làm 2 vị công chúa yên lòng, dù tìm k ra cũng k phải là lỗi của chúng ta, 1 mặc chúng ta cứ coi như mình đi du ngoạn vậy. ng làm NV bao năm rồi đến lúc cũng nên thư giản 1 chút. Đừng căng thẳng nữa. hãy tùy duyên đi”
_”ta hiểu rồi, cảm ơn khanh”
Bên ngoài xe ngựa vọng vào tiếng fu xe_”tướng quân qua khu rừng bên kia là ts thành bên ải rồi”
_”đc ng cho dừng xe ngựa lại 1 lúc đi”
_”dạ”
_”ts biên ải rồi, mời NV thay xiêm y”
_”ta cũng thay, cả ng cũng vậy” LĐ tướng quân nhìn ng fu xe mà nói
1 lúc sau
_”NV ng xong chưa?”
_” bổn vương xong rồi”
_”lên đường thôi”.
_”chá”
Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh tiến vào thành biên ải. 1 xe 3 ng 1 ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình.
1 vòng định mệnh lại xoay chuyển…………………
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Nữ Vương
FanfictionĐược viết dựa theo bộ phim Lưu Bá Ôn - Đại Náo Nữ Nhi Quốc Mình viết truyện cách đây 5 năm nên lời văn không đc mượt Muốn đăng lên để làm kỷ niệm