Chap 9

83 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau
…………
NV và LĐ tướng quân đã xuất phát từ sớm, họ muốn tránh mặt mấy cô gái kia, không hiểu làm sao cứ bám theo bọn họ k chịu buông.
NV theo trí nhớ của mình men theo con đường của 20 năm trc
_”NV ng có nhớ lầm đường k?” LĐ tướng quân vừa đi, vừa lau mồ hôi trên gương mặt.
_”k sai đâu, bổn vương nhớ rất rõ từ lúc phóng lên con bạch mã, ta cứ chạy thẳng theo con đường này”
_”lúc đó trời tối như thế sao ng có thể đảm bảo là chính xác chứ?”
_”từ khách điếm đó muốn đi lên núi chỉ có con đường này thôi k sai được đâu”
_”ta còn nhớ rõ ta cứ fi ngựa, fi thật nhanh”
_”rồi sao nữa NV?”
_”sau đó ta phóng xuống ngựa, đúng rồi ta đã phóng xuống ngựa” NV chợt reo lên.
NV lục lại ký ức năm xưa.
Bỗng ng dừng lại_”ah chính là chỗ này…ta đã phóng ngựa xuống chỗ này”
_”ng có chắc k?”
_”ta cũng k chắc nữa, t chỉ nhớ là đi con đường này, còn xuống ngựa ở đâu, ta cũng k nhớ nổi, 20 năm rồi còn j, chỗ này ít nhiều j cũng đã thay đổi”
_”ng còn nhớ sau đó ng làm j nữa k?”
NV vẫn tiếp tục suy nghĩ_”ta núp vào 1 bụi cây, chờ đám ng đó bỏ đi” NV chỉ tay về hướng mình đã núp
_”NV đó là cái cây mà”
_”bổn vương nhớ ở đây là 1 bụi cây mà ”
_”thật cũng hết cách vs ng”
_”được rồi chúng ta cứ thử đi theo trí nhớ của ng xem, hi vọng là k bị lạc trong rừng”
_”chúng ta đi thôi”
………
Bên kia cánh rừng cũng có 1 ng đã lên tận núi từ sớm
_”trên rừng thật yên tĩnh, làm bạn vs thiên nhiên cũng vui” vừa đi Cao đại fu vừa trò chuyện vs chính mình.
_”hôm nay phải tranh thủ hái cho thật nhiều thuốc càng sớm, mình sẽ đến đó lâu hơn”
_”hôm nay k biết trời sẽ mưa như 20 năm trc k?
Nhớ đến ký ức năm xưa Cao đại fu chợt mỉm cười.
…………
Trí nhớ của NV quá tốt đến nỗi cả 2 ng đều đi cả mấy vòng quan khu vực đó mà chẳng thấy đc cái hang nào
_”NV thần mệt lắm rồi, chúng ta đã đi mấy vòng quanh khu vực này đó”
_”ng làm ơn nhớ chính xác giùm thần có được k?”
_”khanh làm như ta muốn lắm vậy đó, ta thật sự k nhớ chính xác đc, chỗ này thay đổi quá nhiều”
_”còn con đường mình vẫn chưa đi qua nè, đi thử 1 lần nữa xem”
_”thần mệt lắm rồi, tha  cho thần đi”
_”này….khanh có phải là đại tướng quân của ĐNQ k vậy?”
_”hazzz…NV cũng nghĩ lại cho thần,…thần già rồi mà hix hix”
_”ờ già rồi hèn chi mấy cô đó đâu có thích khanh đâu nà”
_”ai nói chứ…..thần khỏe lắm nha, đi….đi…..đi tiếp đi” LĐ tướng quân hung hồn lên dẫn đầu
_”hi hi…vậy mà k chịu mình già”
2 ng đi theo lối mòn của con đường vào sâu trong rừng
_”NV thần có thấy cái hang nào đâu, hay ng nhớ lầm chỗ rồi”
_”khanh thử tìm kiếm xung quanh xem, đứng đó mà than thở hoài”
_”được rồi, thần tìm…thần tìm là đc chứ j”
2 ng cứ cắm cúi dạt từng đám cỏ 2 bên đường, dường như phát hiện đc j đó LĐ tướng quân gọi NV _”NV ng xem….có phải cái hang ở chỗ đó k”
_”đâu để bổn vương xem”
_”đúng rồi là nó đó, mau….mau lại đó đi”
Cuối cùng cũng đã tìm đc cái hang năm xưa, NV mừng rỡ vô cùng. Chiếc hang vẫn như năm nào, im lặng đứng đó theo thời gian. Bước vào trong, chiếc hang vẫn đơn sơ lạnh lẽo, vốn k có ng  từng ghé qua.
_”NV là cái hang này sao, uhm….nhìn nó cũng chẳng đẹp j mấy”
_”đúng là nó rồi, ta đã ngồi đợi ở đây suốt 3 ngày 3 đêm” NV chỉ ta về hướng phíên đá, bên trên có ít rơm khô nhưng đã héo úa tàn tạ.
_”chà…chà…thì ra 2 vị công chúa đc sinh ra trong này sao, ly kỳ ghê”
_”NV ah, đêm đầu tiên của ng đã kết hợp cảnh tình tuyệt mỹ rồi, đúng là tình sắc hài hòa, thật đáng ngưỡng mộ” LĐ tướng quân lấy 2 tay chụm lại để trc mặt, còn chớp chớp mắt nhìn NV.
_”khanh…..ngưỡng mộ cái đầu khanh ak….” NV mắc cỡ, dậm chân vs LĐ tướng quân.
_”ah…thần k nên nó, thần biết rồi…k nói nữa…hehe”
_”thần thấy dường như đã lâu rồi k có ai đến hang động này”
_”uhm…có lẽ y đã k đến đây”
_”ta muốn ở lại đây 1 lát, đã 20 năm rồi ta ms trở lại”
1 lát sau
_”NV cũng đã trưa rồi, mình trở lại khách điếm đi”
_”ta muốn ở lại thêm 1 lát”
_”mà thần đói lắm rồi, hay mình quay về đó, mai chúng ta lại lên đây”
_”k phải ta dặn khanh mai thêm ít màn thầu theo sau, lấy ra ăn đỡ đi”
_”ah há…vậy mà thần quên mất”
LĐ tướng quân theo thói quen tìm kiếm tay nải mình vắt trên vai, nhưng sờ sờ tới sờ lui cũng k thấy tay nải ở đâu. Tướng quân bè tìm kiếm khắp ng cũng k có nốt_”chết rồi hồi nãy đi gấp quá mình quên k mang theo”
_”chắc chết quá”
Đột nhiên bụng của LĐ tướng quân đánh trống biểu tình _”rột rột”
_”hazzz vì cái bụng yêu dấu đành hi sinh cái lỗ tai vậy”
_”hehe NV ơi…..”
_”có chuyện j, bộ khanh ăn hết màn thầu hả?”
_”k phải…k phải…..hehe”
_”có chuyện j thì mau nói đi”
_”ah…thần….thần….thần quên mang theo rồi”
_”cái j! sao lại quên mang….ta đã bảo khanh rồi mà, đã nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi….khanh k coi lời bổn vương nói ra j hả?”
LĐ tướng quân mặc tiu nghỉu né đòn “chửi” của NV
_”hix hix……thần biết lỗi rồi nhưng mà h thần rất đói hay mình xuống núi ăn chút j đó đi…năn nỉ mà” LĐ tướng quân nắm tay áo NV mà đung đưa
_”cho khanh đói chết luôn”
_”hix nể tình thần chịu vất vả đi theo ng, tha cho thần lần này đi”
_”đi….đi mà”
LĐ tướng quân vừa đi vừa kéo tay NV_”đi mà….ngày mai chúng ta sẽ lên tiếp”
_”được rồi…từ từ để bổn vương đi” NV quay đầu nhìn lại cái hang vs vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Trong lúc ấy chiếc khăn tay của NV lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh.
NV vừa đi khỏi k bao lâu xa xa thấp thoáng bóng ai đó tiến vào chiếc hang lạnh lẽo.
Đặt nhẹ cái giỏ thuốc giắt trên lưng xuống, Cao đại fu ngắm nhìn chiếc hang _”k ngờ đã 20 năm rồi, hàng tháng đúng ngày này mình đều đến đây, 1 mặc là tiện hái thuốc, 1 mặc mình có thể đến thăm nơi này”
_”k biết cô ấy có đến đây như mình k, mình đã chờ 20 năm rồi, mình tin cô ấy nhất định sẽ đến”
_”k biết cô ấy có nhớ đến cái đêm đó k, còn mình luôn ghi đậm trong tim, cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời của mình”
Cao đại fu chợt mỉm cười_”sao hồi đó mình nhát quá, đã bỏ chạy ra ngoài, cũng k chịu giở khăn che mặt của cô ẩy ra” vừa nói Cao đại fu vừa vỗ vào cái đầu tròn trịa.
_”tên tuổi k biết đã đành còn k biết mặt ngta thì làm sao tìm, đành chờ đợi thôi, mình biết thế là ngốc, khi không là chờ đợi 1 cô gái xa lạ. có thể cô ấy dã có gia đình, nhưng mà mình vẫn tin ‘phật tổ nhất định sẽ gia trì cho mình hehe”
_”hazz mình thật ngốc mà” Cao đại fu 1 mình lặng lẽ tự trách móc bản thân.
_”thôi cũng trưa rôi tranh thủ về sớm, k thằng A cửu lại hỏi lung tung”
Đeo lại cái giỏ thuốc, bỗng Cao đại fu khựng lại dường như ông đã phát hiện ra điều j đó. Là 1 chiếc khăn tay, ông nhanh tay nhặt nó lên _”hửm nhiều lần vào đây mình có thấy chiếc khăn này đâu, soa lại có khăn tay của nữ nhi ở đây?”
_”ơ mà màu của nó rất giống vs màu y phục của cô ấy”
_”chậc…chậc…ngốc….sau cái j mình cũng nghĩ đến cô ấy thế”
Cao đại fu cứ ngắm nhin chiếc khăn trắng muốt, cuối góc còn thiêu hình 1 con phượng hoàng óng ánh, đường chim mũi chỉ vô cùng tinh xảo. bất giác ông đem ngửi chiếc khăn tuyệt đep kia hít 1 hơi_”woa…rất thơm…dường như của ai đó vừa đánh rơi….mà mua hương này quen thuộc vô cùng…rất giống….rất giống….sau mình k nhớ ra ta…”
_”ah là mùi hương trên ng cô ấy, k sai là mùi hương của cô ấy”
_”vậy là phật tổ đã gia trỳ cho mình” Cao đại fu chấp tay thành khẩn cúi lạy.
_”…cô ấy đã ts đây, chắc cô ấy vừa đi thôi”
Cao đại fu chạy 1 mạch ra khỏi chiếc hang, chạy đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng 1 ai. Ông đành thất vọng cầm lấy chiếc khăn lầm lủi bước đi trên con đường quen thuộc.
Bỗng ông nghe tiếng ai đó vang vọng
_”cứu với”
_”có ai k giúp chúng tôi vs”
_”bớ ng ta”
…………….

Chuyện Tình Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ