Chap 21

114 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, hành lý của NVcũng đã chuẩn bị xong, xe ngựa cũng đã đợi sẵn ở cồng thành. Nhưng khi trời chưa sáng đã không thấy bóng dáng cao đại fu đâu khiến NV rất đau lòng, ông ấy đangcố tình tránh mặt ng. cả đêm ng k ngủ ngon giấc lấy nước mắt mà rửa mặt, ai nấy nhìn vào đều rất đau lòng.
Người cứ đứng đó ma đợi, có ai đên khuyên ngăn ng cũng bảo “1 chút thôi, cho ta đợi 1 chút nữa thôi” bao nhiêu cái 1 chút của ng mà ng trông ngóng vẫn không thấy xuất hiện. a cửu và LĐTQ chỉ biết nhìn người mà thương xót.
LĐTQ kéo a cửu sang 1 bên nói nhỏ, trên tay cầm 1 chiếc khăn tay trao cho y
_”đây là khăn tay của NV, ng hãy giao tận tay cho cao đại fu, coi như đây la món quà cuối cùng NV tặng cho ông ấy”
_”ta biết rồi, nhìn cô ấy như thế ta cũng đau lòng lắm, su phu ta cũng kỳ nữa……thiêt là….hix”
_”hazz cái j cũng âu do duyên số của nó, ng phải nhớ mà giao tận tay cho cao đại fu”
_”ta biết rồi….ng lên đường cũng bảo trọng”
_”uhm ta biết rồi”
2 ng trao nhau ánh mắt thâm tình, LĐTQ nhìn y 1 lát gòi quay lưng tiến lại gần NV
_”chúng ta phải lên đường thôi, xin ng hãy lấy quốc gia làm trọng”
Đôi mắt ng nhìn xa xăm “đúng vậy ta còn trách nhiệm vs thần dân củà minh, k thể vì nhi nữ thường tình mà bỏ mặc bá tánh”
Những giọt nc mắt lại tiếp tục lăn trên đôi mắt xinh đẹp kia. Ng đâu biết răng xa xa có 1 đôi mắt u buồn đang dõi theo ng. đau lòng nhìn thấy ng tiều tụy chỉ sau 1 đem ngắn ngủi, đôi mắt đã đỏ hoen vì khóc, nét mặt u buồn, khiến lòng ai kia cũng thổn thức.
Nhìn ng mình iu đang từng bước tiến lên chiếc xe ngựa 1 đi không trở lại. cao đại fu muốn chạy ra mà cất tiếng gọi tên, nhưng k nói đc thành lời
Chỉ biết đứng đó nhìn bóng xe dần dần khuất dạng nơi chân trời.
“hết rồi, hết thật rồi” ng mà ông iu thương đã rời xa ông rồi. “tự tôn” là cái quái j chứ, dù nàng có bao nhiêu nam nhân thì đã sao, chỉ cần nàng yêu ta là đươc rồi. ông tự trách móc bản thân.nhưng cái viễn cảnh nàng có tam cung lục diện luôn hiện ra trong đầu ông.
Ông không thể gạt đi cái sự thật diễn ra trong đầu mình, sự dằn vặt sự mâu thuẫn khiến ông đau khổ.
_“tại soa, tại soa nàng là NV của ĐNQ, tại sao nàng k phải là 1 cô gái bt, tại sao, tại sao lại là nàng”
Ông gào thét giữa đất trời, rồi quỳ sụp xuống nền đất, những giọt nc mắt bắt đầu rơi xuống “ông khóc” khóc cho bản thân mình cho mối tình dang dở. khóc cho bản thân k vượt lên đc cái định kiến nghiệt ngã để đến vs ng mình yêu
Khóc thì đã sao chứ, chính tay ông đã bóp chết trái tim mình, bóp chết mối tình đẹp đẽ
Sư đau khổ tôt cùng hòa quyện vào đất trời, 1 cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, ông vẫn quỳ đó, với hy vọng mưa sẽ gột rửa đi nỗi đau đang giằng xé tim mình
Mưa ngày càng nặng trĩu liệu có đủ khiến ông quên đi????
………………………………………………..
nơi này k cách ĐNQ bao xa, chi vài ngày đi đường là tới, điều quan trọng đv NV là nhanh chóng trở về để tránh lòng dân náo động, kẻ khác thừa dịp tạo phản. lòng ng quặn thắt vs vết thương lòng còn rướm máu nhưng cũng ráng trấn tĩnh để lo cho đại cuộc
………………………………………
Tại ĐNQ, chánh điện
Bá quan đang tụ hợp đông đủ dùng sức mạnh đám đông mà lấn áp đại công chúa
_”đại công chúa, chúng thần đã chờ câu tl của ng rất lâu rồi, thật ra bệnh tình của NV ntn, tại sao ng k cho chúng thần gặp NV?”
_”đúng đấy….đúng đấy” những tiếng xì xầm bàn tán rộn lên khắp cả chánh điện
_”im lặng…..bổn công chúa đã nói, NV hiện đang lâm trọng bệnh “
_”càng như thế chúng thần phải gặp để vấn an sức khỏe của ng”
1 vị quan bc lên tiếp lời
_”đúng vậy, sức khỏe của NV là an nguy của xã tắc, k thể đem ra đùa”
_”chúng thần muốn thấy tận mắt để hết lòng cầu nguyện cho NV sớm khỏi bệnh”
_”mong công chúa tam tư”
Cả chánh điện đồng loạt hô vang _”mong công chúa tam tư”
Đại công chúa tức giận _”phản, phản hết rồi, cả lời bổn công chúa các ng cũng k xem ra j sao”
_”muốn chúng thần tâm phục khẩu phục ng hãy để chúng thần gặp mặt NV”
_đúng vậy/…..đúng vậy”
_”các….các ng…thật tức chết” ngoài mặt tỏ vẻ giận dữ, thật ra trong lòng địa công chúa lo lắng vô cùng, k thể giữ mãi tình trạng như thế đc. họ cũng sẽ tìm ra đc sự thật thôi. “ta phải làm sao đây, mẫu hoàng, ng ở đâu mau về đi, Phong nhi sắp k trụ nôi rồi”
_”bẩm đại công chua snếu ng cứ do dự quyết đoán như vậy, chúng thần sẽ tự mình vào tìm gặp NV”
_”to gan, NV là ng muốn gặp để cho các ng gặp sau”
_”tất cả chúng thần cũng chỉ lo lắng cho sứac khỏe của ng thôi, dù có đầu rơi chúng thần cũng xin nguyện đem đầu ra đổi lấy”
_”các vị đại thần chúng ta mau đi vấn an NV thôi, không thể chờ lâu hơn đc nữa”
_”đúng vậy”
_”đi thôi đi thôi”
Các bá quan văn võ lập tức rời chánh điện nhắm đến tẩm cung của NV mà đi
Địa công chúa ra sức ngăn cản cũng vô dụng
_”làm soa bây h, không thể ngăn họ đc, chết rồi”
Ng lập tức chạy theo đám quần thân cố sức mà cản họ.
Trc phòng của NV
_”địa công chúa xin ng nhường bc cho hạ thần…nếu k…”
_”nếu k thì sao?...”
_”nếu k thần k khách khí vs ng…”
_”ng dám…..”
Địa công chúa dùng ánh mắt tức giận quét khắp nơi, khiến bá quan cũng hơi e dè
Bỗng từ trong truyền ra tiếng ho khan
_”khụ khu…..có j ồn ào ngoài đó thế”
Đại công chúa như k tin vào tai mình “đó là tiếng của mẫu hoàng, ng đã về, tạ ơn trời phật”
_”bẩm mẫu hoàng, có đám quần thần đang làm loạn, xông thẳng vào tâmr cung của người”
Đám quần thân nghe tiếng ho khan cũng k tin chắc đó là NV, còn hoài nghi, liền nhanh tay đẩy mạnh cửa bước vào
Đâp vào mặt họ chính là NV chân chính đang nằm chiễm chệ trên chiếc ghế dài, tay vừa bưng chén thuốc còn sặc mùi đưa cho nhị công chúa.
Bọn họ ai nấy xanh mặt, quỳ xuống mà tung hô
_”tham kiến NV chúng thân nghe NV lâm trọng bệnh lo lắng muốn vấn an ng, nên đã mạo phạm mong NV tha tội”
_”mong NV tha tội”
_”hứ….tha tội cho các khanh…..trẫm đang bệnh nặng các khanh muốn chọc trẫm tức chết sao?”
_”chúng thần k dám”
_”đừng tưởng trẫm nằmở đây mà k biết các khanh đang náo loạn j ngoài kia, ngay cả lời địa công chúa các khanh cũng k tin, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của Phong nhi, các khanh đúng làn chán sống rồi”
_”chúng thần không dám, xin NV và địa công chúa tha lỗi”
Bọn họ chưa bao h thấy NV giận dữ đến như thế nên ai nấy run sợ vì những lời mạo phạm đến đại công chúa, 2 vị công chúa là báu vật của NV, ai dám đụng đến coi như đi tìm đường chek.
_”nếu sao này Phong nhi nối ngôi trẫm, nếu trẫm k còn tại thế, các khanh sẽ ăn hiếp nó như thế nào đây? Nói trẫm nghe thử xem”
_”chúng thần không dám, chúng thần mong NV và địa công chúa tha tội’
Đại công chúa liền lên tiếng nói đỡ cho đám đại thần
_”bẩm mẫu hoàng cũng k thể trách các đại thần đc, họ lo cho sức khỏe của ng nên có buông lời xúc phạm thần nhi, tội cũng k đáng phạt nặng”
NV im lặng 1 hồi lâu
_”được nể mặt Phong nhi tạm tha cho các ng 1 lần, nhưng tội k thể k phạt, phạt các ng, bị giảm nữa bổng lộc 1 năm”
_”tạ ơn NV, tạ ơn đại công chúa”
_”còn k mau lui ra cho trẫm nghỉ ngơi” NV tức giận quát to
_”chúng thần xin cáo lui”
Bọn họ ai cũng hốt hoảng chạy khỏi đó để k mang thêm họa sát thân
Đợi bọn họ đi hết đại công chúa lập tức đóng cửa lại chạy đến ôm chầm NV
_”mẫu hoàng con nhớ ng lắm, ng làm nhi thần hết cả hồn, xém nữa là k ứng phó kịp vs bọn họ rồi”
_”con khờ, con cũng vất vả rồi”
_”đại tỷ cũng may muội nhận đc thư mẫu hoàng sẽ về trong hôm nay nên nhanh chóng sẵp xếp màn kịch này”
_”đúng rồi Tuyết nhi của chúng ta là thông minh nhất”
_”đương nhiên rồi”
Cả 3 ng cùng ôm nhau cười ngây ngất. nhưng nụ cười gòi lại chợt tắt trên khóe môi NV
Kể từ ngày hôm đó NV lâm bệnh thật, thuốc than j cũng không khỏi. đại fu đến bắt mạch cũng ngao ngán lắc đầu. có ng bảo là tâm bệnh là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược thì may ra ms khỏi.
Làm 2 vị công chúa hết sức lo lắng, đứng ngồi k yên. Bèn lôi LĐTQ ra mà tra hỏi nhưng LĐTQ nhất quyết k khai vì nếu khai sẽ bị 30 trượng vào mông còn mất luôn đầu.
NV đau bệnh cứ hay nhìn xa xăm vê 1 hướng, đôi khi lại khóc thầm.
Vì thương nhớ bóng hình ai kia
Xa xôi tại biên ải kia cũng có 1 ng đem nỗi đau chốn giấu hòa vào công viêc, mở mắt ra là làm việc, suốt ngày cứ làm việc để quên đi điều mình cần quên
Chỉ cần buông lòng nghỉ ngơi thì ông sẽ nhớ đến nụ cừoi của NV mà nhớ đến bóng dáng mềm mại quen thuộc, chỉ có làm việc ms quên đi đc mọi thứ
A cửu nhìn ông mà đau lòng, nhiều lần đến khuyên ngăn đều bị ông gạt đi
_”tại soa sư phụ cứ làm khổ chính mình như thế?”
_”con tránh ra đi để ta làm việc”
_”làm việc thì có ích j chứ sao ng k chịu đối mặt vs sự thật”
Câu nói của a cửu đánh vào điểm yếu của ông, đúng vậy tại soa ông lại chạy trốn sự thật, tại sao ông lại nhát gan như thế
A cửu nhìn ông ngồi ngây ng mà k hkỏi ngao ngán lắc đầu, chợt nhớ ts chiếc khăn tay của NV liền trao nó cho ông
_”đây là chiếc khăn tay của Sala, ah…k của…NV, cô ấy nhờ con đưa lại cho sư phụ coi như món quà cuối cùng cô ấy tăng cho ng”
Đón lấy chiếc khăn như đón lấy báu vật trân quý của mình, ông nâng niu mà mở chiếc khăn ra
Không tin đươc vào mắt mfinh, ông vội bât dậy chạy vào phòng tim lại chiếc khăn ông đã vô tình nhặt đc trong hang động năm . Cả 2 chiếc đều rất giống nhau, đều thêu hoa 1 đóa hoa sala rất đẹp, còn có cùng 1 ký hiệu rất lạ.
Ông ngạc nhiên chả lẽ sala chính là ng năm xưa mà ông luôn chờ đợi
Ông chơt nhận ra điều j đó
_”trên khăn tay thêu hoa sala, nàng cũng tên sala”
_”chính là nàng k sai rồi”
Ông hốt hoảng ngồi như vô lực ngôi xuống giường. k thể tin đc ng phụ nữ ông chờ đợi bao năm cũng chính là ng mà ông iu hiện tại
“không đc, ta phải làm rõ chuyện này”
_”đúng vậy ta nhất định phải làm rõ chuyện này”
Ông cầm 2 chiếc khăn nắm chặt nó vs ánh mắt cương quyết.

Chuyện Tình Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ