Chap 22

106 2 0
                                    


NV lâm bệnh suốt 1 tháng nay, thuốc thang j cũng k khỏi khiến 2 vị công chúa vô cùng lo lắng. cũng k bek thật sự ng có vướng mắc j, tại sao cứ giấu ở trong lòng.
NV như cứ tự hành hạ bản thân mình, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ ngó 1 phương trời xa xôi, rồi rơi lệ thở dài. Ai nhìn thấy cũng đau lòng ngấn lệ.
Đỡ NV lên giường nằm nghỉ đại công chúa chỉ bek lo lắng nhìn ng. nếu kéo dài như thế mãi thì sức đâu mà ng chịu nổi.
Chỉ còn cách tìm LĐ tướng quân mà hỏi cho rõ đầu đuôi.
_”ngài nói đi, rốt cuộc đã có chuyện j xảy ra ở Minh triều mà mẫu hoàng ta lại như thế? Cơm cũng chẳng buồn ăn, nước cũng k muốn uống, ngày càng tiều tụy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện j?” gương mặt đại công chúa vô cùng lo lắng, mắt đã ngấn lệ trực trào tuôn rơi khi nhớ lại hình ảnh mẫu hoàng ngày càng hao gầy. mới ngày nào ng còn khỏe mạnh mà h đây như ngọn đèn mong manh trc gió.
Lan Đài tướng quân thở dài nhìn công chúa đầy bất lực:
_”NV bị tâm bệnh chỉ có tâm dược mới chữa trị nổi”
_”vậy thì khanh mau nói đi rốt cuộc là tâm bệnh j”
LĐ tướng quân lắc đầu:
_”việc này thần k tiện nói, ng hãy đi hỏi NV sẽ tốt hơn”
_”thần xin lui”
Đại công chúa vẫn chưa kịp hỏi j them thì LĐ tướng quân đã vội vã rời đi, đứng suy ngẫm mãi cũng k tìm hiểu được nguyên do khiến đại công chúa lo âu “ta cũng k thể hỏi mẫu hoàng ngay được, nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến người đau lòng thêm, đợi sức khỏe ng hồi phục ta sẽ hỏi sau vậy, đúng rồi chuyện quan trọng nhất bây h là sức khỏe của ng” nói rồi địa công chúa lại quay vào bàn ngồi phê duyệt đống tấu chương chất cao hơn núi.
Về phần mình sau khi rời khỏi đại điện, LĐ tướng quân liền đi thẳng đến tẩm cung của NV, thì được báo là ng vưa ms chợp mắt đc  1 lát, k phiền NV nghỉ ngơi LĐ tướng quân cất bước  rời đi, được mấy bước tướng quân chợt dừng lại rồi bảo vs ng cung nữ.
_”ta chỉ vào nhìn NV 1 lát rồi sẽ đi ngay, ta sẽ k làm NV thức giấc”
Ng cũng nữ chần chừ 1 lúc rồi cất tiếng:
_”mong tướng quân đừg đánh thức NV, khó khăn lắm ng ms chớp mắt đc” ng cung nữ vừa nó vừa thở dài lo lắng.
_”ta bek rồi, ng an tâm”
Lặng lẽ bước vào trong, tẩm cung của ng chợt đơn sơ lạnh lẽo so với trc đây, ng nằm trên giường với gương mặt xanh xao, làn da nhợt nhạt không còn tươi sang như trc,  “ng đã gầy đi hẳn”. Nhìn ng thở khó nhọc mà long tướng quân như thắt lại.
“tình yêu sẽ  khiến con ngta thành như thế này sau, ngay cả 1 bậc đế vương cũng k thoát khỏi 1 chữ tình”
“tại  sao ng lại tự hành hạ bản than mình như thế, đáng chăng?”
“thần k đành long nhìn ng như thế này, ng yên tâm thần sẽ bắt hắn trả lại 1 NV oai nghiêm lại cho thần”
“hãy chờ thần”
LĐ tướng quân đứng ngắm nhìn nV thêm 1 lát nữa rồi âm thầm rời khỏi, trc  khi đi còn dặn dò cung nữ phải chăm sóc cho ng thật chu đáo.
Ánh chiều tà dần lan tỏa, liệu rồi NV có khỏi bệnh chăng? Ánh  dương có đem lại phút nhiệm màu????
Tại kinh thành ĐNQ
Tiếng của a cửu vang lên khắp nơi
-“wow…sư phụ xem nè…kinh thành ở ĐNQ cũng giống như minh triều ta vậy, thật náo nhiệt, sư phụ xme đằng kia kìa….đẹp thật đấy thật nhộn nhịp”
A cửu cứ chạy lăng xăng từng gian hang này đến gian hang khác, ngắm nghía từng món đồ được bày bán trong ĐNQ. Đi theo sau là CB địa fu, muốn gọi câu ta nhưng cũng k đc, đã lâu rồi cậu ta đã không đi dạo chơi đây đó.
Bây h long ông nặng trĩu làm sao có thể gặp đc NV đây, hoàng cung là chốn trang nghiêm làm sao tự tiện ra vào được, nhìn dáng hoàng cung uy nghiêm từ xa mà long ông chưa đầy bất an….có lẽ …phải tìm LĐ tướng quân thôi…
Lúc đó tên a cửu mãi mê với những món đồ, luôn miệng gọi ông
_”sư phụ ng đi lẹ đi….sư phụ lại đây xem này…
_”sư phụ mình mua cái này nha”
…..a cửu cứ tíu tít suốt cả đường đi, dường như cậu ta muốn mua hết đồ trên cả con đường. gần xế chiều 2 thầy trò đến thuê phòng trọ ở 1 khách điếm, dung cơm xong thì cũng đã tối, họ tranh thủ chợp mắt sau chặng đường vất vả.
Cả đêm đó Cao địa fu k tài nào chợp mắt được, ông cứ mãi suy nghĩ tìm cách đề gặp đươc NV, đó là 1 chuyện k dễ chút nào, có lẽ ông nên tìm sự giúp đỡ từ LĐ tướng quân, chỉ có ng đó ms giúp đc ông, nhưng ông cũng sẽ thử vận may của mình đã. “Sala ah chờ ta nhé”
Cùng lúc đó tại phủ tướng quân 1 bóng đen lướt nhẹ tiến vào, nhanh chóng tiến vào thư phong còn sang đèn. Tên hắc y nhân cung kính để tay lên ngực cúi chào người đang khoan thai đọc sách.
Mắt vẫn không rời sách LĐ tướng quân cất tiếng hỏi
_”có tìm thấy ng k?”
_”bẩm tướng quân, không thấy, họ đã dọn đi rồi”
_”cái j?” LĐ tướng quân ngạc nhiên mắt ngước lên nhìn tên hắc y nhân
_”thuộc hạ đã đi dò hỏi, họ đã ra khỏi thành 1 tháng rồi”
Tương quân thở dài rồi lại nhìn vào quyển sách
_”ngươi k bke dò hỏi tung tích của họ sau”
_”thuộc hạ đã do la, nhưng k ai bek họ đã đi đâu”
_”ng cứ tiếp tục tìm tung tích họ cho ta,nếu không tìm ra thì đừng về đây”
_”tuân lệnh”
_”lui đi”
Nhận được lệnh hắn nhanh nhẹn ra khỏi phủ, biến mất trong màn đen tĩnh lặng. LĐ tướng quân đâm chiêu, tự vấn chính mình ”rốt cuộc họ đã đi đâu?”
“CB ah CB ông nhất định sẽ hối hận”
Nhìn ngọn đèn đang lung lay trc 1 con gió thoảng qua, LĐ tương quân lo sợ NV cũng sẽ giống như ngọn đèn đó, mong manh, đang lay lắt rồi phụt tắt bất cứ lúc nào.
Màn đêm yên tĩnh thật đáng sợ với nỗi lo toan phiền muộn.
Mấy ngày ở lại ĐNQ, Cao đại fu tìm cách tiếp cận cổng thành đều bị lính chặn lại và đuổi đi, ông cứ đi qua đi lại, rồi lại ngồi ngắm cổng thành, tìm 1 cơ hội để được vào trong. Có khi ông lại vào quán uống 1 tách trà mắt cũng đau đáu nhìn về phía hoàng cung. Ai cũng thấy thái độ kỳ lạ của ông họ bàn tán, họ quan sát nhưng rồi nhiều ngày như thế họ cũng quen dần và k them để ý đến nữa. Nhưng từ đó ông đã nghe được những câu chuyện của Sala từ dân chúng, ông càng thêm trách móc bản than mình đã hiểu lầm ng phụ nữ thủy chung đó.
Ông càng tự dằn vặt chính bản than mình, những lỡi nói làm tổn thương ng trc đây chỉ nhớ lại thôi thật kinh khủng, ông chỉ cầu mong NV có thể tha thứ cho ông. Chưa kể đến nàng đang bênh nặng khiến ông càng nóng long muốn gặp đc NV.
Nhiều ngày trôi qua, vẫn không có kết quả j. bế tắc h chỉ còn cách cầu xin LĐ tướng quân giúp đỡ mà thôi. Lần trước LĐ tướng quân đã rất giận dữ với ông, liệu tướng quân có sẵn long giúp đỡ chăng. Ông cứ phân vân mãi, dù j ông cũng đã sai dù nghe mắng chửi ông cũng cam long gánh chịu. bỏ cốc trà đang dang dở ông bước ra khỏi trà quán, lấy hết can đảm chuẩn bị đi đến phủ LĐ tướng quân, thì đã nghe tiếng a cửu hớt hải gọi tên ông từ xa
_”sư phụ….sự phuụuuuuuuuuuuuuuuuuu” vừa đi tên đó vừa cầm cái j đó trên tay, hắn chạy nhanh quá đến nỗi vấp té 1 cái ầm ngay cửa quán.
CB nhanh chóng chạy ra đỡ hắn, đương nhiên là pahir giáo huấn hắn 1 trận
_”đi đứng từ từ chứ, có sao k?”
_”con k sao” a cửu đứng dậy phủi phủi bụi bám trên ng mình
_”có bị thương ở đâu k? lần sau phải cẩn thận hơn, ta có chuyện gáp phải đi, con ở khách điếm chờ ta”
“dạ….ơ khoan đã sư phụ” a cuur nhanh chân cản Cao đại fu lại
_”có chuyện j? ta đang rất gấp”
_”con bek nwhng ng hãy xem cái này trước đã”
_”cái j, thì để ta về rồi hãy xem, tránh ra nào”
Cao đại fu đẩy a cửu sang 1 bên rồi vội vã bước đi, k còn cách nào khác tên đó là liền cất giọng vang
_”là cáo thị tuyển đại fu khám bệnh cho NV, ng k muốn xem sao”
Lập tức cao đại fu dừng lại, lập tức quay lại nhìn a cửu, tên đó liền chạy lại đưa tờ cáo thị cho cao đại fu xem, ông ta nhanh chóng giựt lấy, đọc rõ từng chữ viết trong tờ cáo thị…lúc ấy trong đầu liền nảy ra 1 ý nghĩ táo bạo.
Ông nhanh chóng trở về phòng trò cùng vs a cửu, a cửu không bek ông đang mưu tính j cứ hớt hải chạy theo.cao đại fu gom những đồ hành y mà mình mang theo lại, kiểm tra từng thứ 1, rồi lâu chùi sạch sẽ, cất gọn lại trong cái trap thuốc.
A cửu cứ ngơ ngẩn nhìn ông
_”sư phụ làm j thế, sau cứ ngồi lau mấy cái đó”
_”con đưa ta xem bảng cáo thị k phải muốn ta đi khám bệnh cho NV sao, muốn khám bệnh thì phải cần đồ nghề chứ đung k?”
A cửu vỗ tay 1 cái_”bốp…đúng rồi ha, soa con lại k nghĩ ra chứ”
_”còn đứng đó làm j, còn không mau lại phụ ta, xem còn thiếu món j k?”
_”dạ…”
2 thầy trò cứ lôi từng món ra xem xét lau chùi, ai nấy cũng hý hứng vì cuối cùng cũng tìm được 1 cơ hội tối để vào hoàng cung.
Quần áo cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, k thể ăn mặc xuề xòa trc mặt NV, lúc trc ở Minh triều thì còn chấp nhận đ,c bây h ngta là NV ông cũng nên giữ ý tứ, A cửu còn mua cho ông 1 cái mũ để che đi cái đầu bóng lưỡng kia. Đương nhiên hắn cũng tiện tay sắm cho mình 1 bộ áo đẹp rồi.
Tối đó cao đại fu lại thức trắng đêm, tâm trạng ông rối bời, nếu gặp được NV rồi ông sẽ nói j đây, cầu xin ng tha thứ ntn, ng có tức giận với ông k. nàng có tức giận sai ng lôi ông ra chém không.  ông rùng mình rờ vào chiếc cổ của mình. cả đêm ông cứ tập đi tập lại những câu nói xin lỗi NV, làm những điệu bộ thật nũng nịu, nhìn vào chỉ khiến ngta buồn nôn mà thôi.
_”sala ah, muội nhớ ta k,…chuyện lần trc là do ta sai, ta xin lỗi muội nha….hỳ hỳ”, ”không được kỳ cục quá”
_”sala ah, muội bỏ qua cho ta chuyện lúc trc nha”,”cũng k được”
…….
Thế là cả đêm ông vò đầu bức tóc để tìm 1 lời xin lỗi hợp lý. Ngược lại vs ông tên a cửu có 1 giấc mộng đẹp, trong mơ hắn nhìn thấy mình vào trong hoàng cung, gặp đc LĐ tướng quân, tướng quân thật uy phong đứng bên cạnh NV. Hắn còn thấy tướng quân chạy lại ôm chầm lấy hắn. cả đêm hắn cứ tủm tỉm cười trong giấc mộng. 1 ng cười, 1 ng khóc….thật chẳng biết đó là j…nghịch cảnh chăng?

Chuyện Tình Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ