Chap 23

115 4 0
                                    


Trời dần ló dạng sau những rạng cây, bên đường đã tấp nập người đi lại. tiếng chào mời khách rộn rã.
Người mua kẻ bán, tấp nập vô cùng. Nam thì nhanh chóng ra đồng làm việc, nữ  thì tranh thủ ra hang chợ mua thức ăn tươi ngon, tranh thủ sắm thêm vài món đồ trang sức.
Mùi  thức ăn lan tỏa khắp mọi nơi, tiếng chào mời, tiếng gọi nhay ý ới cả 1 khu chợ.
Thời  gian cũng dần trôi đi theo nhịp điệu cuộc sống, ms đó đã gần đến trưa, mọi ng cũng đã tranh thù trơ về nhà. Cuộc sống náo nhiệt nhộn nhịp xoay chuyển dần theo thời gian. Mặt trời dần chuyển lên đỉnh đầu mà chăng thấy bóng dáng của 2 thầy trò Cao đại fu đâu.
Nếu không đến họ kịp cổng hoàng cung sẽ đóng lại, có thể là lần cuối cùng hoàng cung tuyển thái y, đại công chúa đã mất kiên nhẫn vì ai cũng lắc đầu bó tay trước căn bệnh của NV.
Trong nhà trọ 2 thầy trò vừa ms tỉnh dậy, quýnh quáng mặc trang phục, rồi vội vã gom đồ chạy đến hoàng cung.
A cửu đương nhiên vừa lấy đồ vừa bị mắng vì tội ham ngủ, 2 thầy trò hì hục vội chạy ra khỏi nhà trọ.
Vừa chạy họ vừa chỉnh lại y phục cho tử tế, cao đại fu vẫn k quên đội thêm cái mũ a cửu đã chuẩn bị sẵn cho ông
Vừa chạy đến nơi thì cổng thành đã sắp đóng
_”khoan đã..khoan đã…tôi  ….tôi là đại…..đại…đại… fu” cao địa fu nói trong đứt quãng, miệng k ngừng thở hổn hển
_”đại fu thì mau vào đi….đến trễ thế”
_”xin lỗi…xin lỗi…tôi vào ngay”
Ông nhanh chóng chạy vào, may mắn là việc chuẩn đoán bệnh cho NV chỉ ms vừa diễn ra. Ông là ng cuối cùng đành đứng đợi ở hang cuối.
_”phù …cũng may là còn kịp lúc” a cửu vừa vuốt ngực mình
Cao đại fu liếc hắn 1 cái, nghiếng răng mà nói
_”hừ….cũng may là còn kịp…”
A cửu gãi gãi tai bảo _”đâu phải mình con đâu, sư phụ cũng ngue quên chứ bộ”
_”còn dám cãi ah…” ông giơ tay cốc vào đầu a cửu 1 cái rõ đau
_”ui da”…ông tính thẳng tay cốc thêm 1 cái nữa thì đột nhiên
_”sư phụ nhìn kìa…”
Cao địa fu xoay ng nhìn lại thì thấy 1 đại fu khác vừa đi vừa lắc đầu từ trong tẩm cung NV bước ra. Có vẻ ông ấy k tìm được nguyên nhân căn bệnh của NV.
Nhìn thấy 1 ng khác nữa lại đi ra, những ng còn lại đều bàn tán xôn xao, họ có vẻ lo lắng. nhiều ng đã bó tay trc căn quái lạ thì ts lượt họ liệu có tìm ra nguyên nhân, nhưng nếu họ tìm ra đc căn bệnh thì nửa đời sau họ k còn phải lo nghĩ j nữa, vinh hoa phú quý hưởng k hết. 1 hàng dài ng làm cho cao đại fu nôn nóng vô cùng, nhìn từng ng vào lại bc trong vô vọng càng khiến ông lo lắng nhiều hơn. Nhưng ông điều đó lại nói lên rằng cơ hội ông vào gặp NV vô cùng lớn
Ông cứ hồi hộp nhìn vào bên trong, long ông đầy mâu thuẫn, mong k ng nào sẽ bc ra nữa, bệnh tình của Sala sẽ được chữa khỏi, nhưng nếu họ k bc ra thì ông sẽ k cơ hội vào gặp ng nữa. ông lại cầu mong họ mau nhanh bc ra.  Sự mâu thuẫn cứ gặm nhấm ông, đối với ông giờ đây thời gian trôi qua thật chậm. mọi thứ đều trở nên chậm chạp, khiến ông bứt rưt khôn nguôi
Thời gian dần qua đi, hang ng càng vơi dần, trời cũng đã chuyển sang chiều, h dây chỉ còn mỗi ông đứng chờ bên ngoài. Ông càng lo lắng hơn, k bek khi gặp ng nên nói những j, có lẽ ông nên bắt mạch cho ng trc, mà ng có nổi giận loi ông ra ngoài k, ông rung mình sờ tay lên cổ mfinh. Rồi lấy lại bình tĩnh mà chẩn bị vào gặp NV. ông cứ đưa mắt nhìn vào trong, long luôn bảo “mau ra đi, ra nhanh đi”
Chợt a cửu reo lên _”sư phụ ra rồi”
Ông vui mừng đưa mắt nhìn 1 ng nữa đi ra, bây h ts lượt ông, ông dặn a cửu chời ở ngoài rồi ông hấp tấp bước vào trong,  thì gặp 1 thượng quan chuẩn bị dẫn đường cho ông. Ông nhẹ cúi chào rồi đi theo thượng quan tiến vào trong. Tưng bước chân ông tiến vào là từng nhịp tim ông đập mạnh lien hồi. ông
Không bek NV sẽ có phản ứng j khi thấy ông, ng còn nhận ra ông không…còn cách phòng NV k xa nữa thì đột ngột đại công chúa xuất hiện, trông nàng có vẻ rất giận dữ
_”hừm…..ta đã chờ ở đây từ sáng sớm…mà vẫn chưa có 1 ai có thể trị đc  bệnh cho mẫu hoàng.....”
_”chẳng lẽ k 1 ai có khả năng đó sau, ĐNQ chúng ta k có nhân tài sao?”
_”bọn họ chỉ đều nói 1 câu….tâm bệnh để tâm dược trị…”
_”ta lấy ở đâu ra mà tâm dược”
Đứng từ xa nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của địa công chúa, nhưng dường như sợi dây tình phụ tử đã thắt chặt họ, đại công chúa cũng nhìn thấy ông. Họ im lặng nhìn nhau, dường như có 1 sợi dây vô hình nào đó kết nối họ.
Đại công chúa cất tiếng hỏi_”lại thêm 1 ng nữa sao”
Thượng quan:”_dạ đây là ng cuối cùng thưa công chúa”
_”bảo ông ta đi đi, bôn công chúa không muốn thất vọng nữa”
Thượng quan:”dạ…nhưng…”
_”không nhưng nhị j cả….đi đi” địa công chúa hét lớn
Cứ lo ngắm nhìn đại công chúa ông để quên mất việc hệ tọng mfinh đến đây, đến khi định hình lại thì công chúa đã đi xa, ông k thê mở miệng nói đc lời nào để đc chữa bệnh cho NV
Ông đánh liều tính xông vào bên trong thì đúng lúc có 2 ng theo bảo vệ đại công chúa bc ra, ông đành ngậm ngủi quay về, trong long buồn bực vì đã bỏ lỡ 1 cơ hội quý báu. Nhwung ông không thể giải thix đc cái cảm giác đó khi nhìn thấy đại công chúa, 1 cảm giác trìu mến tràn ngập iu thương.
Bên trong tẩm cung đại công chúa cũng  nhớ đến cái cảm giác khi nhìn thấy ông, nhưng nhìn thấy NV nằm trên gường bệnh, nàng cũng gác cái suy nghĩ ấy sang 1 bên
Các đại fu đến cữ bệnh đều đc thiết đãi yến rồi đc phép rời cung. Long dạ ông nào ăn được nữa, a cửu nhìn ông buổn rầu  à chẳng dám lên tiếng, chỉ khẽ kêu ông ăn vài món lót dạ.
Lủi thủi bước ra về, chốc chốc ông lại ngước nhìn tẩm cung của NV từ đằng xa, có lẽ trời k cho ông cơ hội lúc này, nhưng ông nhất định sẽ tìm đc cách vào bên trong.
Đang trong cơn bế tắc thì 1 bóng dáng quen thuốc từ đằn xa đi đến. ông chợt nhận ra đó là LĐ tương quân, ông liền lập tức chạy lại chặn trc mặt ng quen thuộc ấy
_”LĐ tướng quân còn nhận ra ta k…ta là cao bân đây…cao đại fu đây”
Bị chặn đường khiến tướng quân giựt mình, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
_”người là….?”
_”là cao bân đây…ng k nhận rat a sao..chúng ta là bằng hữu ở minh triều”
Tên a cửu nhanh nhảu lên tiếng_” ta là a cửu nè cô k nhận ra ta sao”
Nhận ra ng quen, lại là ng tướng quân đang sai ng vất vả tìm kiếm, k ngờ lại gặp đc họ tỏng tình huống này
_”sao 2 ng lại ở đây?”
_”chuyện dài dòng lắm chúng tôi sẽ kể cho tướng quân nghe sau?”
_”ng có thể giúp tôi gặp đc NV k?”
_”đúng đó, giúp sư phụ tôi gặp NV đi, tội ông ấy lắm” a cửu mặt tiu ngỉu nhìn cao đại fu
Đúng là ng cần tìm đã tìm thấy, tâm dược đây rồi, LĐ tướng quân sau mà k nhanh tóm lấy chứ
_”được rồi, 2 ng đi theo ta, ở đây k tiện nói chuyện”
Sau đó LĐ tướng quân dẫn ông đến phủ của nàng ấy. đồng thời kể rõ bệnh tình của NV cho ông nghe, càng khiến ông trách móc mình nhiều hơn.
_”tôi sẽ giúp ngài gặp đc NV nhwung hy vọng ngài sẽ klamf NV chúng tôi đau lòng nữa, hãy giúp NV khỏi bệnh.”
_”tôi xin ngài” LĐ tướng quân vội quỳ xuống nhưng cao đại fu đã nắm lấy tya nàng đỡ dậy
_”xin ngài đừng khiến ng đau long nữa”
_”ta bke rồi, cũng 1 phần lỗi là do ta, mong tướng quân sớm sắp xếp”
_”ngài yên tâm, ta sẽ chuẩn bị, bây h ng mau ngủ sớm, lấy tinh thần để mai còn gặp NV, ta e chuyện 2 ng nói sẽ rất dài”
_”ta bek rồi, cảm ơn tướng quân”
_”không phiền ngài nghĩ ngơi, cáo từ”
LD tướng quan bc ra khỏi phòng thì tên a cửu đã lẽo đẽo theo sau
_”ng theo ta làm j?”
_”ta thấy ng khác lúc ở Minh triều quá” hắn lấy tay rờ mặt tướng quân, tướng quân liền lập tức né đi
_”muốn ăn vụng đậu hủ của ta ah, k dễ đâu”
_”ng đẹp quá”
Câu nói đó khiến LĐ tướng quân đỏ mặt,_”ng lại ăn nói lung tung, k nói nhiều vs ng nữa, ta đi đây” nói rồi tướng quân bỏ đi mà tay thì cứ ôm 2 bên má đang nóng bừng lên
Tên a cửu cứ nhìn theo bong tướng quân đi
1 đêm dài đang chầm chậm buông mình, 1 đêm trằn trọc nữa lại đến, lân nì cao đại fu sẽ k để mình mắc sai lầm thêm lần nào nữa.
Còn a cửu thì cứ mãi mê nhớ đến gương mặt của LĐ tướng quân
Sang sớm hôm sau, sau buổi kiến nghị vs đại công chúa, LĐ tướng quân dẫn theo cao địa fu tiến vào trong tẩm cung của NV
Nhìn thấy ông là ng lạ, thị vệ lên tiếng ngăn lạ thì LĐ tướng quân liền ra mặt giải vây
_”ng này là đại fu do ta tìm về, các ng còn k mau lui”
Đám thị vệ nhanh chóng lui ra nhường bước cho 2 ng, đứng trc cửa phòng NV, LĐ tướng quân dừng bc bảo ông hãy tự vào, rồi ng lặng lẽ quay ra, đồng thời dặn dò 2 tên thị vệ k cho ai quầy rầy lúc đại fu khám bệnh.
Bước vào trong, căn phòng thật rộng lớn nhưng thật ảm đạm, k 1 khí sắc tươi vui.
Tiến vào tỏng ông càng nghe rõ tiếng ho đang vọng ra từ bên trong, tiếng họ đó như xé tan lồng ngực ông,ông vội tiến vào trong thì nhìn thấy 1 bóng hình manh mai đang đứng trc cửa sổ nhìn về phía xa xa, như trông ngóng 1 ai đó
Long ông quặn thắt, ng phụ nữ khỏe mạnh hoạt bát nay như ngọn đèn mỏng manh trước gió. Nàng cứ đăm chiêu nhìn về chốn xa xôi, ông hướng mắt nhìn theo nàng đang nhìn về hướng của đại minh, nàng đang nhớ đến ông sao?
Tiếng ho lại 1 lần nữa đc cất lên, nàng ốm yếu xanh xao quá, gió bên ngoài càng ngàng càng lớn, nàng chỉ bek đứng đó tay ôm lấy mình để che đi cái lạnh. Không đành long, ông vội lấy 1 chiếc áo khẽ đắp lên vai nàng. Nàng không phản ứng j cứ nhìn về 1 góc trời xa xôi ấy
Ông đứng kế bên nàng chỉ muốn ôm nàng vào long, là lỗi của ông, vì ông mà nàng như thế,
_”ta có dáng cho nàng như thế này k?”
Nghe tiếng nói quên thuộc vang lên, NV k tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ nàng nghe lầm sao, nàng k dám quay lai, sợ rằng nó chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh sẽ bay mất. nàng bịt chặt tay mình, miệng cứ bảo là không phải, chỉ là ảo giác mà thoy.
_”là ta đây…nàng hãy quay lại đi, thật sự là ta, k phải là ảo giác…là ta đây”
1 lần nữa giộng nói quen thuộc lại vang lên, tiếng nói thẩn khiết ấm áp bên tai, NVk thể k tin, ng chầm chậm quay lại, giọt lẹ khẽ tuôn rơi.

Chuyện Tình Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ