Oneshot

1.1K 128 21
                                    

Khi Jeon Jungkook loạng choạng đứng trước cổng nhà và đám mưa giăng ngoài phố ngừng xối xả cũng đã hơn chín giờ tối, người cậu ướt sũng và độ chừng hơn mười giây lưng áo sơ mi màu rêu kia lại đều đặn run lên.

Cậu nhấn chuông cửa, chỉ để thả vào màn mưa rầm rì một tiếng "ting" ngân dài lạc lõng, và rồi tất cả lại trở về như trước, trở về với yên tĩnh và thinh lặng.

Những thói quen đôi lúc rất đáng sợ, nhất là khi chúng được hình thành song song với sự hiện diện của ai đó.

Ánh nhìn lơ đãng của cậu dần chìm trong không gian phía sau các xông sắt, bên dưới tấm bạt đan bằng sợi cao su là lối vào căn nhà của anh và cậu. Nhà của Jeon Jungkook và Kim Taehyung có mái che màu khói, tường màu kem và khung cửa màu nâu sậm với lớp kính đã mờ, thảm cỏ xanh mướt ở bên trái đối diện là giàn hoa đinh tử, và phải đến ngày Kim Taehyung dọn đi, Jeon Jungkook mới nhận ra mùi hương của hoa vốn không có khả năng vây bọc toàn bộ ngóc ngách của căn nhà.

Làn tóc đen dính dáp rũ những giọt nước lạnh lẽo lên đôi mắt khép hờ, trên gương mặt nhợt nhạt đọng lại duy một nụ cười buồn tẻ.

Cậu đang nhớ anh sao? Có lẽ.

Đêm tĩnh mịch vang một tiếng đẩy cửa đơn điệu, Jeon Jungkook tháo ba lô, đặt đôi giày ướt nhèm lên kệ, bước vào phòng và thay một bộ quần áo khác. Cậu ta men theo ánh sáng lay lắt dưới sàn đi đến tủ trưng bày, lấy ra chiếc bật lửa hình hộp và một chai vang cổ thấp. Những giọt sáp nóng đỏ chảy xuống rồi lắng tụ thành khối dưới chân đế, lan tỏa và phủ kín trong không khí là hương chất tổng hợp có mùi hoa đinh tử. Thắp sáng căn nhà hơn năm trăm mét vuông bằng lửa của mười ngọn nến thơm, cùng rượu, rồi ôm đôi chân vào và ngồi thu lu trong một góc tường ọp ẹp, lặng lẽ ấn những suy nghĩ chìm vào bóng tối mênh mông, cố chuốc say sự thật rằng anh đã không còn tồn tại trong căn nhà của bọn họ; rằng tình yêu đẹp đẽ nơi anh đã không còn thuộc về mình; và rằng Kim Taehyung quan trọng đối với Jeon Jungkook nhiều đến mức nào thay vì chấp nhận hiện thực là mọi thứ đã kết thúc, và đáng buồn làm sao khi nó kết thúc y theo cái viễn cảnh mà cậu ta chẳng hề muốn vẽ lên. Rồi đống hệ quả sót lại đã dẫn đến trạng thái đánh lừa cảm giác kéo dài kể từ mùa đông năm ngoái, chính xác là cái đêm Jeon Jungkook đưa một chàng trai mắt xanh về nhà và cùng hắn quan hệ trên chiếc giường của hai người.

Cái đêm mà Kim Taehyung đáng lẽ nên ở yên trong một khách sạn sang trọng, gần địa điểm tổ chức hai buổi triển lãm nghệ thuật cho các bức ảnh cổ điển của ngài Vante, gác lưng bàn tay lên trán và cộng trừ các điểm lỗi của mình trong cuộc tranh cãi với cậu bạn trai kém hai tuổi, đâu đó tại Hoa Kỳ; chứ không phải giống như lúc này.

Bọn họ lớn tiếng với nhau, vì bằng luật của Jeon Jungkook bị tạm giam sau một sai sót dữ liệu in trên hồ sơ kiện tố, và rồi giữa lúc không thích hợp nhất, Kim Taehyung đã nói với cậu ta rằng anh sẽ bay đến Châu Âu cùng người bạn tốt của mình, bốn đêm hoặc là hơn cả như thế. Jeon Jungkook đánh mất bình tĩnh, trở thành một kẻ đa nghi và ích kỷ đáng sợ, cậu ta gắt gỏng rồi cau có với anh, ném vào người anh những lời lẽ điên rồ, trong số đó bao hàm một vài câu thô thiển được phát ra bằng cái giọng chế giễu không chịu nổi. Giữa họ như có một thỏa thuận ngầm rằng cần thiết phải cho đối phương một sự trừng phạt, và anh chọn thực hiện điều anh mong muốn kể cả khi người yêu anh không hài lòng, nhưng cũng với những ý nghĩ tương tự, mặc dù Jeon Jungkook đã đi nhầm phương án.

[KookV] WHEN NIGHT FALLS - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ