Rồi thế nào gió chiều cũng mang anh đi...
Tiếng chuông gió kêu leng keng trước cửa của một tiệm cà phê. Ban đêm trời đã tối vậy mà dòng người vẫn chen nhau đông đúc giữ phố đông. Cũng phải thôi Giáng Sinh sắp về rồi.Tôi gấp lại cuốn sách đang đọc dở trên bàn thả người trên ghế và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa tiệm vươn tay chạm lấy lý cà phê nhấm nháp một ngụm rồi đặt xuống. Đáng tiếc vị cà phê đã nhạt nhẽo hẳn đi khi nó nguội lạnh. Hệt như một cuộc tình khi kết thúc cả 2 đều trở về con số ko.
Tiếng đt trên bàn reo lên ing ỏi nhìn lướt qua người gọi, tôi mới nhấc máy
Kook: Min mày đang ở đâu?
Min: tiệm cà phê gần công ty, có dì ko?Kook: Taehyung vừa tiềm đến ".
Tôi đã rất ngỡ ngàng khi nghe đến ái tên quen thuộc ấy. cái tên đó đối với tôi dường như là một mảng kí ức in thật xâu vào trong tim
Min: anh ấy đến làm dì?
Kook: Anh ấy bảo tìm mày, tao nói địa chỉ rồi anh ấy sẻ đến đó."
Min: ừ , tao biết rồiTôi ngẩn ngơ nhìn đt đen đi khi cuộc gọi kết thúc , sau đó ko tự chủ cứ ngước nhìn về phía cánh cửa ra vào mõi khi chiếc chuông gió kêu lên tim tai lại đập thật nhanh. Mãi đến khi thực sự thấy anh tôi mới bình ổn lại một chút.
Tae: Min lâu rồi ko gặp.em khỏe ko?
Min:em khỏe anh ngồi đi.Taehyung vốn như năm đó, vẫn tạo cho đối phương cảm giác an tâm khi ở bên. Vẫn là nét lịch lãm đẹp trai của ngày nào chỉ duy nhất 1 đều thay đổi, anh ấy ko còn của riêng tôi nữa rồi. Taehyung kéo chiếc ghế ở phía mình và kêu ly cà phê ít đường. Rất giống ngày xưa khi 2 đứa còn ở bên nhau anh thường gọi như thế sau đó sẽ gọi cho tôi lý cà phê sữa. vì anh biết rằng tôi thích những thứ ngọt ngào như vị sữa trong ly cà phê ?
Min: anh về nước khi nào?
Tae: 2 tháng trước
Min:sao lại tìm em
Tae: đám cưới anh.