Chương 33

3.6K 245 28
                                    

Đúng lúc này, Hoắc Tiểu Trì nghe thấy một tiếng huýt sáo gần như hoàn toàn lạc nhịp, theo sau là một tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Lúc này không có tiếng động cơ xe, thần kinh bọn chúng đều căng thẳng hơn, tiếng huýt sáo chói tai vang vọng giữa bãi đỗ ngầm trống trải càng nặng nề mà đánh vào màng nhĩ cùng trái tim từng người.

Những người đó vốn mang tà tâm, chỉ duy nhất Hoắc Tiểu Trì như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, dùng chút khí lực cuối cùng giãy dụa ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Cậu hoảng hốt, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang tức giận đóng sầm cửa sau ô tô, tiếp theo là một giọng than thở cà lơ phất phơ hết sức quen thuộc: "Người anh em nào dừng xe lại quên đóng cửa, như thế thật nguy hiểm. Tôi đây đành phải tốt bụng thay người ta đóng cửa vậy."

Miệng quái thú đã đóng lại. Tinh thần Hoắc Tiểu Trì buông lỏng.

Là Thẩm Phóng.

Cái tin nhắn bừa kia không ngờ lại nhắn đến anh ta.

Quan hệ giữa họ không tốt như vậy, thế mà anh ta vẫn đến đây.

Đám người đang giữ Hoắc Tiểu Trì: "..."

"Mày làm cái trò gì vậy? Hả? Không thấy bọn tao đang ở ngay đây!" Cái tên thô bạo đứng gần xe nhất gào lên với Thẩm Phóng.

"Ha, thì ra là xe của anh." Thẩm Phóng dường như không để ý tới thái độ của hắn, như thể mới phát hiện ra xung quanh có người, ngẩng đầu nhìn kỹ một lần, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười đầy tà khí, "Trùng hợp như vậy, thì ra là các người."

Một tên đang túm Hoắc Tiểu Trì hoài nghi nói, "Mày quen chúng tao?"

"Tôi không biết các người, nhưng tôi biết cậu ấy ~" Thẩm Phóng chỉ chỉ Hoắc Tiểu Trì ở giữa hai tên, cố ý hạ giọng xuống, "Ê nhóc, không phải các cậu đi cùng nhau à? Vừa mới ở quán bar, tôi thấy được tất cả nha ~"

Hoắc Tiểu Trì không biết Thẩm Phóng muốn làm gì, nhưng nó cũng không ngu ngốc đến vậy, hơn nữa cũng không còn khí lực từ chối, chỉ im lặng đứng nghe, không xen mồm vào, ánh mắt cũng không tùy tiện sáng lên, ngập nước như một chú cún con.

Nghe thấy những lời này của Thẩm Phóng, mấy tên kia nhanh chóng trao đổi ánh mắt, thấp giọng bàn bạc với nhau.

Kỳ thực, mục đích của Thẩm Phóng cũng rất rõ ràng, đó là câu giờ.

Anh đã sớm nhận thấy bên địch ở đây có sáu gã, không nói mỗi người đều cao lớn như ngựa nhưng cũng là sáu tên đàn ông hình thể bình thường. Tuy rằng nói những tên này đều uống rượu nên bước chân cùng động tác uể oải, nếu đặt ở bình thường thì Thẩm Phóng lấy một chọi sáu cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại Hoắc Tiểu Trì ở trong tay bọn họ, anh sợ ném chuột vỡ đồ, vạn nhất trong đám này có người chó cùng rứt giậu, kết quả sẽ không tốt lắm.

Hơn nữa anh cũng nhìn thấu chân tay Hoắc Tiểu Trì đã nhũn ra, so với mấy tên kia còn say hơn nhiều. Dưới tình hình này chỉ sợ sẽ thành đồng đội heo trong truyền thuyết.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ