Chap 25

3.8K 274 36
                                    

Xin lỗi không đăng chap cho m.n. Có gì tha lỗi cho mình nhé. Mọi người đọc vui vẻ.
---------------------------------------------------
Tâm trạng hiện tại của Jisoo có thể
nói là phi thường tốt. Bị Kim Jennie đổi phần ăn, Jisoo một phần uỷ khuất cũng không có. Đối với một người không thích ăn rau củ như Jisoo, nàng bỗng thấy món ăn phía trước vô cùng đầy đủ sắc vị, vô cùng ngọt ngào.
"Tâm trạng của em hôm nay tốt vậy. Ăn nhanh đi. Tôi đưa em về." Thấy Jisoo khoé miệng cứ lâu lâu lại cong lên, từ từ thưởng thức món ăn trước mặt, Jennie lên tiếng.
"Dạ thôi không cần đâu cô, em tự về được rồi. Em chưa về nhà liền đâu cô."
"Giờ này còn đi đâu nữa?" Cô vẫn bất động thanh sắc lên tiếng hỏi.
"Dạ...dạ..." Phải đợi nàng biện ra cái cớ cái đã. Thật ra ăn xong là nàng phải đi làm, nhưng sợ nói ra thì đối phương lại có lòng tốt chở nàng đến đó nữa thì khổ. Jisoo thật không muốn để Jennie biết chỗ làm của nàng chút nào, biết nhà là quá đủ rồi "Em đi qua nhà bạn em ôn bài xíu."
"Kim lớp trưởng cũng chăm học thế sao?" giọng điệu có vài phần mỉa mai.
"Em đâu tệ đến nỗi đó đâu cô."
"Vậy tuỳ em." Jennie ăn xong phần ăn của mình, lên tiếng nói, "Ăn nhanh đi. Tôi đưa em về."
---------------------------------------------------
"Địa chỉ ở đâu?" Ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, nắm chặt tay lái, hờ hững hỏi.
"Thật sự là không cần đâu cô, em tự đến đó được mà." Jisoo hơi nhăn mặt, nàng muốn từ chối nhưng không biết từ chối như nào cho được.
"Em đang ở trên xe tôi rồi, em còn đi đâu được nữa. Đưa địa chỉ mau đi, tốn thời gian của tôi."
Cô đòi chở em đi cho đã rồi giờ lại bảo là tốn thời gian. Không bằng để em tự đi thì chẳng phải tốt hơn sao? Jisoo tuy uất ức trong lòng nhưng không nói ra, cơ bản là nàng không dám nói thì đúng hơn. Giờ đối phương cứ hỏi bằng được địa chỉ thì phải trả lời sao đây, về nhà cũng không được mà đến chỗ làm cũng không xong.
"Dạ...cô...cứ chạy đi rồi em chỉ đường." Thôi thì nàng cũng đành phải để Jennie chở nàng đi, thôi thì cứ chỉ đại một chỗ nào đó gần chỗ nàng làm vậy, như vậy cũng tốt.
Jisoo cũng không phải là không muốn tiết lộ nơi nàng làm việc cho cô biết. Nhưng để cô hiểu thêm về nàng, nàng lại càng thấy khoảng cách hai người càng lớn. Yêu một người quá rồi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi chờ đợi đối phương sẽ biết được một phần tình cảm của mình. Yêu một người quá nhiều có thể làm mất luôn cả những lý trí của mình.
Jisoo được cô chở tới một địa điểm gần chỗ làm của nàng cũng không xa cho lắm, đi bộ khoảng vài trăm mét nữa là tới. Nhưng thà đi bộ vậy còn hơn là để đối phương chở nàng đến tận chỗ làm. Nhìn đồng hồ thì cũng vừa kịp giờ làm cũng nàng, cũng may là hôm nay đối phương có lòng tốt chở nàng đến đây đấy. Qua cuộc hẹn hôm nay đúng là nàng thấy cô có phần cởi mở hơn xíu, xem như bước đầu thành công.
Cứ theo cái đà này, thì cái người họ Kim kia rốt cuộc cũng phải là của Kim Jisoo này thôi.
--------------------------------------------
Tâm trạng làm việc hôm nay của Jisoo tốt vô cùng, mọi thứ xung quanh cũng như tâm trạng của nàng mà có vài phần sinh động hơn. Nàng lại đang nhớ đối phương. Không biết giờ này cô đang làm gì, nàng thật muốn gọi điện nhắn tin cho cô, nhưng nàng lại sợ. Nàng thấy khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất lớn. Cô như toả ánh hào quang khắp mọi nơi khiến nàng thật có phần e dè khi tiếp xúc.
"Suy nghĩ gì mà thẩn người ra đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đem Jisoo đang ngẩn ngơ trở về hiện tại, "Em nhớ tôi sao?"
"Tôi có đang nhớ ai thì cũng trừ cô ra đấy." Giọng nàng có phần mỉa mai nói.
"Nói chuyện với ân nhân của em như vậy thì cũng không phải cho lắm?" Đối phương hơi bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý.
"Xin lỗi. Uống gì?" chính Jisoo cũng tự thấy nàng có phần hơi lỗ mãng.
"Như cũ thôi. Hôm nay hẹn hò thế nào?" người phụ nữ trước mặt chăm chú nhìn Jisoo hỏi, vẻ mặt cũng đầy chở mong nghe được câu trả lời.
"Tôi không biết cô ấy suy nghĩ thế nào nhưng cả hai vẫn còn khoảng cách quá lớn."
"Em nên thổ lộ thẳng thắn với cô ấy." đối phương đưa ra đề nghị
Câu nói này khiến Jisoo không biết phải trả lời ra sao. Chuyện này không phải nàng chưa từng nghĩ qua. Nhưng nàng sợ sao khi cô biết tâm tình của nàng rồi thì lại có một lý do chính đáng để tránh xa nàng ra. Nên tốt nhất là nàng cứ im lặng như vậy. Cứ để từ từ để đối phương cảm nhận tâm tình của nàng.

(Cover) Cô Giáo! Cô Thật Là.....Đáng Yêu~|Jensoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ