Chương 80: Tuyết phủ đầu (4)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Thấy thời gian đã chẳng còn sớm, chỗ này cách trung tâm thành phố khá xa, hơn nữa giữa trưa thì đường sẽ kẹt xe, sợ là không chạy kịp về ăn trưa với Cao Vũ Sanh. Địch Thần nhắn tin nói hắn tự ăn đi, xong rồi thì cất điện thoại đi đến chỗ đường nhỏ.
Cổng của Cao Viễn đã bị gỉ sắt. Cổng sắt kiểu cũ, dùng một dây xích to khoá lại, cổng nhỏ kề bên đã sớm đổ xuống, khoá cũng bằng không khoá. Đám cỏ hoang trước cổng đã cao tầm đầu gối, cửa thuỷ tinh màu xanh da trời của phòng bảo vệ đã bị mấy đứa trẻ đập bể, trong phòng lung tung bẩn thỉu, chỗ nào cũng có bụi lại còn có phân và nước tiểu.
Địch Thần nhảy từ cổng nhỏ đã bị đổ vào. Sân rất rộng, giữa khe của từng miếng nền xi măng kiểu cũ có bùn đất trong đó. Trong khe còn có cỏ dại, ăn mòn xi măng từng chút một. Cũng may là niên đại không tính là lâu lắm, mặt nền vẫn được xem là chắc chắn.
Bên phía đông của sân có một bục kéo cờ, trụi lủi chỉ có ba cột, cột cờ cũng chẳng biết ở chỗ nào rồi. Trên đá cẩm thạch dưới bục có khắc chữ, lâu ngày nên đã loang lổ, trên đó khắc:
[Công ty Khai thác Cao Viễn. Tên cũ - Nhà máy nhánh hai của Tập đoàn Khoáng nghiệp quặng sắt Trí Viễn...]
Địch Thần có nghe nói qua mấy việc này lúc đến cô nhi viện tham quan, lúc trước Công ty Khai thác Cao Viễn là một doanh nghiệp nhà nước. Do cải cách cơ chế nên mới nhận thầu cho cá nhân. Đã là doanh nghiệp nhà nước, ngũ tạng đầy đủ, bản thân có một hệ thống sinh thái đầy đủ gồm bệnh viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tiểu học trung học, nhà trẻ, vân vân, nhưng Công ty Khai thác này khá đặc biệt, lại xây dựng thêm một cô nhi viện.
Ánh mắt của Địch Thần dừng một lát trên hai chữ "Trí Viễn" kia, dùng điện thoại kiểm tra một chút.
Tin tức về Trí Viễn thì có, đó là một doanh nghiệp nhà nước cũ đã xuống dốc, có nhà máy quặng sắt, nhà máy than đá, nhà máy vật liệu đá. Đến cuối thế kỷ hai mươi thì Trí Viễn đã là mặt trời sắp lặn. Đuổi kịp được trào lưu cải cách cơ chế, chia tập đoàn lớn này thành các phần nhỏ, phần lớn thì tổ chức lại thành hình thức đầu tư cổ phần, phần ít hơn thì nhận thầu cho cá nhân, thật sự là không ai muốn giải tán liền.
Do lúc đó đã khá lâu, lúc thay đổi chế độ xã hội thì thời đại của Internet vẫn còn chưa đến, nên tin tức tìm được cũng không nhiều.
Chụp một tấm của miếng đá cẩm thạch này xong, Địch Thần đi khỏi bục kéo cờ, dạo một vòng trong sân.
Chỗ này kết cấu rất đơn giản. Sân trước là nền xi măng, trong góc có mấy bục xi măng. Phần còn lại của toà nhà thì là nhà kho, nhìn qua thì mới hơn một chút so với kiến trúc ở mặt trước, nhưng vẫn cực kỳ cũ nát. Cái có thể mang đi được đều đã bị mang đi, bao gồm cột đèn, bảng thông tin, thậm chí ngay cả cửa sắt lớn của nhà kho cũng chẳng tha.
Địch Thần nhìn mà khoé miệng co rút, có lẽ là do người dân ở đây mang đi, trong mắt họ, những vật tính là kim loại có thể bán được, thì đều bị lấy đi bán ve chai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Художественная проза♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...