-hưm....ưm..Jungkook!
Jimin vửa mở mắt đã thấy nắng sớm chiếu vào mắt mình,đến nỗi cậu ti hí để nhìn người đàn ông đang ôm mình phía trên
Rồi cảm giác nhớp nháp phía dưới làm cậu khó chịu, phải rồi hôm qua tên Jeon lợi dụng này nhân lúc cậu đang ngủ đã trên tiểu Min của cậu,Jungkook là cái tên đáng nghét
Jimin còn hơi mệt mỏi vì trận sốt, cậu khập khiễng đi vào phòng về sinh tắm rửa, tắm xong thì con thỏ béo ấy vẫy cứ nằm ỳ ra không có dấu hiệu của việc sẽ dậy
-Jeon Jungkook, anh có dậy không hả?
-Jimin ah~
Jungkook miên man gọi cậu, cậu bất ngờ khi thấy giọt nước mắt long lanh lăn ra từ mi mắt anh
-Jungkook, anh sao thế? Jungkook ah~
Jimin lo lắng, Sao Jungkook lại khóc?
-Jimin?
Jungkook mở mắt, hắn nhức đầu nhìn cậu, sờ nhẹ lên mi mình hắn thấy nó ươn ướt, ừm là hắn khóc đấy
-Jungkook, anh đã khóc?,chuyện gì vậy? anh mơ thấy gì khiến anh buồn sao?
Jimin sốt sắng chui vào lòng hắn, Jungkook là người ít khi khóc, đặc biết là bất giác khóc như vậy , quả là kì lạ-Chỉ là anh đã rất sợ, việc một ngày nào đấy hình bóng của em biết mất, anh sẽ chẳng thể nào chạm vào em
-Jungkook, em sẽ luôn ở đây mà đừng suy nghĩ như vậy!-Jimin biết chứ, Jungkook luôn coi cậu là tất cả, cậu đã thấy hắn mệt mỏi,lo lắng như thế nào khi thấy cậu ngất. Vốn dĩ hắn đặt cho mình gánh nặng lớn đối với bản thân, và gánh nặng đó là cậu
Không phải ý hắn là cậu phiền phức,mà chỉ đơn giản hắn muốn mọi thứ tốt nhất dành cho cậu, hắn chưa yêu ai,Cũng không mong yêu ai ngoài cậu
Jimin đối với hắn là cả thế giới, một lực hút còn khó giải thích hơn vũ trụ, mỗi bước đi,nụ cười,tiếng nói của cậu để lại cho hắn sự rung động không hề nhỏ,hắn cố gắng gạt đi suy nghĩ một mày nụ cười cậu biến mất nhưng rồi lại không ngừng lo lắng!
-Jungkook! anh lại khóc kìa!
Jimin ngước lên thấy hắn đang nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt vô chủ rơi,Jimin đau lòng người đàn ông này đã rất yêu cậu
-Jungkookie của em đừng khóc, anh đã hứa mạnh mẽ bảo vệ em cơ mà,sao lại mít ướt như thế-Jimin chồm lên hôn khắp khuôn mặt kia, cậu cảm nhận đc cái mặn của nước mắt anh kia mà, tên ngốc họ Jeon mới 20 mấy tuổi đã suy nghi lắm cái linh tinh
-Cảm ơn em!-Jungkook vùi mình vào hỏm cổ kia hít hà hôn nhẹ lên cái cổ đó, đây là nơi anh cảm thấy bình yên nhất mỗi khi mệt mỏi
-Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi nào!
Jungkook và Jimin nắm tay nhau xuống nhà, khung cảnh yên bình của một buổi sáng sớm làm ai kia bâng khuâng lạ thường, hoặc có thể nói,trong tình yêu người yêu thương mình nguyện hi sinh một cách vô điều kiện . Thứ họ cần là nụ cười của người đối diện và tiếng nói hạnh phúc
Cảm ơn ông trời bạn tặng anh cho cậu, người nâng niu cậu từng chút,cứu với cậu khỏi bóng tối, là nguồn sáng đề mọi ngày cậu cố gắng tiếp tục mỉm cười
Và cảm ơn đã ban tặng cho họ một gia đình, và một khoảng khắc đầy hạnh phúc vào đầu một ngày mới chỉ toàn là tiếng cười....
________________________________
Một tập thật deep cho lòng thênh thản hơi ngắn, nói chung là cảm ơn các cậu đã đến với tớ, mong các cậu tiếp nhận thật nhiều những tập sau😘😘😘(deep mấy cũng phải vote và fl tao nha:)😌😌😌)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin] Jeon tổng yêu thương em Park Jimin
RomansaMột tác phẩm của DK-Layer[ được viết thời trẻ trâu:)] Hãy văn minh mà để lại một vote nhé!!! [ Không mang ra ngoài nếu bạn chưa được sự cho phép của tôi!] Tình hình: Đã hoàn thành Trân trọng!🌙