Chương 81: Tuyết phủ đầu (5)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Những lời này như là lời nguyền, nó vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của Cao Vũ Sanh. Hôm nay nó hợp với hình ảnh, lực tổn thương giống như là bom nổ.
Địch Thần nổi giận xong, chợt nhớ đến chuyện này, hai tay đỡ lấy vai của Cao Vũ Sanh, ép hắn nhìn anh: "Thiên Tứ, nghe này, việc này không chắc chắn giống như những gì chúng ta đang nghĩ."
"Là sao?" Cao Vũ Sanh chuyển ánh mắt lên mặt Địch Thần, cảm giác hít thở không thông kia đỡ hơn nhiều, lập tức không muốn dời đi nữa.
"Có thể là lúc đó mẹ em không nhảy xuống, khi bà ấy nhìn thấy em thì đã quay về. Chuyện qua đời có thể là còn có nguyên nhân khác." Vẻ mặt Địch Thần ngay thẳng nói đại, nói cho em ấy biết cái em ấy thấy không chắc chắn là hình ảnh cuối cùng.
Cái này giống như một loại hoãn thi hành hình phạt cho tâm lý, chủ yếu là dưới tình huống này thì phải kéo Cao Vũ Sanh ra. Đợi đến lúc rời khỏi hoàn cảnh này rồi thì nói rõ ràng cũng chưa muộn. Cái này dựa vào kiến thức tâm lý học của thầy giáo nhà trẻ để đưa ra phán đoán.
Sắc mặt của Cao Vũ Sanh chuyển biến tốt một chút. Tuy rằng biết rõ Địch Thần đang dỗ hắn, mẹ hắn chắc chắn đã chết ở đó, nếu không thì hắn cũng sẽ không gặp ác mộng về chuyện đó nhiều lần đến thế. Nhưng lời an ủi đó vẫn rất có hiệu quả, nhất là lời này từ trong miệng Địch Thần ra.
"Đường này khó đi lắm, để anh cõng em đi." Địch Thần giỏi nhất chuyện dỗ trẻ, nghĩ hết biện pháp dời lực chú ý của Cao Vũ Sanh đi. Về chuyện hôm bữa nói là muốn giữ khoảng cách một thời gian thì... giờ để qua một bên đi, dỗ trẻ quan trọng hơn.
"Hả?" Cao Vũ Sanh nhìn Địch Thần ngồi xổm xuống trước mặt mình, trong nháy mắt không biết phản ứng ra sao, "Không, không cần."
"Lên đi." Địch Thần đã sớm hít ô-xy, cũng đủ để cõng Cao Vũ Sanh đến chỗ đậu xe, "Không phải lúc còn bé thường hay cõng em à? Nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ rất khó có được lại đó."
Cao Vũ Sanh kháng cự lắc đầu. Đã đọc mấy lời kịch để theo đuổi ca ca lâu như thế, mà đối phương vẫn cứ thờ ơ, cái này khiến cho Cao tổng giỏi về xét lại mình nhận ra một điều. Muốn có được Địch Thần thì phải thoát khỏi hình tượng "trẻ nhỏ" cái đã, khiến cho Địch Thần ý thức được mình là một người đàn ông. Cõng này nọ, ôm một cái, nâng thật cao gì gì đó, sau này phải kiên quyết ngăn lại.
Nhưng mà ác ma sa ngã mê người không để cho hắn có cơ hội chạy trốn, trực tiếp kéo đầu gối hắn xuống một chút. Đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại thì người đã nằm úp sấp trên lưng Địch Thần.
"..." Đã hít đủ ô-xy, cơ thể đằng sau lưng càng thêm co dãn, giống như là dung dịch tốt nhất kết tủa lại. Cách lớp áo thật mỏng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bỗng lên cao do mới hít ô-xy xong, đó là mê hoặc khó có thể cưỡng lại được, khiến cho Cao Vũ Sanh từ bỏ giãy giụa trong nháy mắt.
Đàn ông gì gì đó, thôi sau này rồi diễn tiếp.
Cao tổng cứ thế dựa lên vai Địch Thần, được anh cõng đi từng bước một ra khỏi đường nhỏ mọc đầy cò dại, cõng ra nơi bắt nguồn của cơn ác mộng. Giống như rất nhiều năm trước, tiểu thiếu niên gầy yếu đơn bạc dựa vào bình ô-xy đổi lấy từ khách du lịch, cõng hắn từng bước một ra khỏi núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficção Geral♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...