Chương 8

1.1K 66 5
                                    

Thúy Vân cầm điểm tâm vừa đi vừa ăn, về đến nhà đã thấy Thuý Kiều vẻ mặt hơi mất tự nhiên đứng chờ trước cửa phòng nàng.
- Vân nhi, muội với Kim công tử vừa tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ như thế?
- Muội gặp Kim công tử trên đường nên chào hỏi nhau thôi mà. - Đây là nữ chính đại nhân bắt gian tại đường nên về chất vấn nàng sao
- Chỉ chào hỏi thôi mà vui vẻ vậy sao? - Thuý Kiều không nhìn Thuý Vân tự lẩm bẩm
- Muội với Kim công tử đâu có thân quen tới mức đứng lại tán gẫu đâu.
- Kim công tử sắp về quê, cùng ta nói lời từ biệt. Huynh ấy nói đã từ biệt muội và Quan nhi rồi. - Giọng Thuý Kiều nhỏ dần xuống - Tại sao ta là người cuối cùng? Cây trâm huynh ấy tặng ta là có ý gì chứ?
- Tỷ, là Kim công tử gặp chúng ta trên đường nên thuận tiện nói lời từ biệt thôi, trước sau gì chứ. Hơn nữa, tỷ, tỷ có phải hiểu lầm điều gì rồi không? Cây trâm đó là muội mua hôm Thanh Minh, lúc đi chơi không may làm mất, Kim công tử nhặt được nên mang trả thôi mà. - Thuý Vân nhìn Thuý Kiều đang lẩm nhẩm, giải thích rõ ràng với nàng ấy
- Chuyện này là thật sao? Thật sự là như vậy sao? - Thuý Kiều như bừng tỉnh, hai mắt đỏ hoe
- Tỷ, có thể trả trâm cho muội không? Cây trâm này rất quan trọng với muội! - Cây trâm của Đạm Tiên, thật sự rất quan trọng với nàng
- Không thể nào! Cây trâm này là Kim công tử tặng ta mà! - Thuý Kiều rút cây trâm trên búi tóc xuống nắm chặt trong tay, trong lòng còn đang đấu tranh dữ dội
- Tỷ, tỷ nghĩ kỹ lại đi, đừng hiểu lầm điều gì mà tương tư vô ích, phí hoài thanh xuân của tỷ! - Thuý Vân tiến lại gần Thuý Kiều - Cây trâm trả cho muội, được không? Cây trâm rất có ý nghĩa với muội, muội sẽ cất kỹ, tỷ không nhìn thấy nữa thì sẽ không nhớ đến Kim công tử nữa. Trả cho muội, được không?
- Thật sao? - Lệ châu không kìm được đã tuôn rơi, tình cảm đầu tiên của nàng, là nàng tự đa tình sao?
- Tỷ, quên Kim công tử đi, không biết bao giờ gặp lại mà ôm đoạn tình cảm này, còn không bằng tìm người toàn tâm toàn ý yêu thương tỷ, phải không? - Thuý Vân vừa dỗ dành Thuý Kiều vừa nghĩ, lỡ như nàng thay đổi cốt truyện thật, liệu tác giả có đội mồ dậy ám nàng không ngóc được đầu lên không, dù sao cũng là tuyệt phẩm của người ta...
- Ta nghe muội, muội cầm đi đi! - Thuý Kiều sau khi nắm chặt cây trâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng quả quyết đưa cây trâm cho Thuý Vân, sau đó xoay người rời khỏi phòng, bóng lưng đầy sự cô tịch, đau xót...
~~~~~~~~~~~~
- Các ngươi đang làm cái gì vậy? - Vương phu nhân nhìn đám quan binh đang thụ dọn của cải trong nhà, vừa sợ vừa bực hô lớn
- Phu nhân, lão gia nhà ngài lừa tên bán tơ rất nhiều tiền, bị hắn kiện. Tài sản này chúng ta phụng mệnh mang về mong phu nhân không cản trở! - một quan binh thi lễ hướng Vương phu nhân đáp
- Không thể nào! Oan ức quá! Phu quân ta làm ăn lương thiện chính trực, không thể nào! Có ẩn tình! - Vương phu nhân bắt lấy tay quan binh đó, lắc đầu không tin tưởng
- Ti chức chỉ phụng mệnh làm việc! Mong phu nhân hiểu cho! - Quan binh đỡ Vương phu nhân đứng dậy, đoạn quay lại ra lệnh - Người đâu, đi bắt tam thiếu gia ra đây!
- Quan nhi sao? Quan nhi đâu có tội tình gì? Cầu xin các vị buông tha cho Quan nhi nhà ta! - Vương phu nhân khóc ngất, không ngừng cầu xin.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Nương, nương sao vậy? Chuyện gì thế này? - Thuý Kiều đi mua đồ bên ngoài nghe tin liền cấp tốc trở về. Thuý Vân biết bi kịch sắp đến nhưng thật sự không nghĩ chuyện này đến nhanh như vậy, cũng vội vã trở về.
- Nương, sao lại thế này? - Thuý Kiều lo lắng đỡ Vương phu nhân đang ngồi trên mặt đất dậy
- Cha các con cùng Quan bị bắt đi rồi! Rõ ràng có oan khuất! Nhà chúng ta kinh doanh chân chính, làm sao có thể lừa tiền người? Chắc chắn là bị oan! - Vương phu nhân vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện
- Nương, con đến nha môn hỏi một chút! - Thuý Kiều đỡ Vương phu nhân về phòng, muốn đến nha môn hỏi rõ mọi chuyện
- Kiều nhi, không được, hiện tại cha con với Quan nhi bị bắt đi rồi, con đến đó nếu bị bắt nữa thì nương sống sao bây giờ? - Vương phu nhân kinh hoảng nắm tay Thuý Kiều, không cho nàng đi
- Nương yên tâm, con đi hỏi một chút chuyện, sẽ không gây ra chuyện gì đâu! Nương, tin tưởng con! - Thuý Kiều nhẹ nhàng vỗ tay Vương phu nhân trấn an
- Con cũng đi nữa! - Thuý Vân từ ngoài chạy vào thở hổn hển
- Vân nhi, đến con cũng thế? - Vương phu nhân hai mắt đỏ hoe nhìn hai đứa con gái đang đứng trước mặt, cuối cùng vẫn không có cách nào ngăn cản, để hai nàng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mừn muốn kể thêm chuyện hôm nay mừn đi thi ạ :3 Chuyện là một con bé hủ đi thi pháp luật có đề vào vấn đề luật hôn nhân giữa anh Công và anh Thụ =]]]]]]]] thực cmn ra là một anh có vợ ngoại tình với anh còn lại ý, nhưng nó là chi tiết phụ cmnr, con bé hủ chỉ chú ý vào phần đề nó bảo chính xác là vấn đề luật hôn nhân giữa anh Công và anh Thụ, ngồi nhìn đề cười tủm tỉm YY mất một lúc lâu mới làm bài tiếp được =]]]]]]]]]]]]

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ