1

2.3K 269 55
                                    

Hwang Yunseong là một nam thần vạn người mê của trường trung học trong khu phố.

Anh đẹp trai, tài giỏi, hát hay múa đẹp, con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ nhưng khổ nỗi suốt gần 19 năm trời lại chưa có mối tình nào vắt vai.

Cũng không phải do Yunseong chảnh hay gì, chẳng qua là anh thấy mình hơi bị hoàn hảo quá so với mấy cô gái đã từng tỏ tình với anh.

Mà Yunseong dạo gần đây cảm thấy mình không ổn lắm, cao điểm nhất là khi danh hiệu nam thần lạnh lùng của anh đầu năm lớp 12 bị phá vỡ tan tành bởi một cậu nam sinh mới từ Paju chuyển tới ngôi trường này.

Lợi dụng mối quan hệ bạn bè thân thích của mình với Kim Mingyu hội trưởng hội học sinh, nhét thêm vào tay Mingyu hai cái vé xem phim suất chiếu 7h tối chủ nhật mà Yunseong đã may mắn nắm chắc được sơ yếu lí lịch của em trai kia.

Kang Minhee, 10A, nhà gần quán trà sữa cách trường một con ngõ nhỏ.

Đấy là chuyện của hồi đầu năm, còn bây giờ thì Hwang Yunseong cao cao tại thượng của chúng ta đang ngồi vuốt ngực trấn an mình, đồng thời hồi tưởng lại đoạn hội thoại trăm ngày như một của mình với em Minhee.

À quên chưa kể, Yunseong là lớp trưởng, còn Minhee vừa vặn lại là sao đỏ trực lớp Yunseong.

Thế nên mới có cảnh tượng ngày nào Mingyu cũng ngáp dài nhìn ra cửa lớp nghe cuộc nói chuyện nhàm chán của hai người kia. Thề có Chúa Minhee sẽ hỏi "Anh ơi hôm nay lớp đủ không ạ?" rồi sau đó đứa bạn đầu gỗ kia của hội trưởng hội học sinh Kim Mingyu đẹp trai kinh khủng này sẽ trả lời lại như cái máy "Hôm nay lớp đủ em nhé."

Nghe buồn ngủ muốn chết.

Mingyu dụi mắt nhìn thằng bạn mình "Mày vẫn chưa nói với em ấy à?"

"Nói cái gì?" Yunseong đang chìm trong mơ mộng thì bị Mingyu hỏi bất ngờ.

"Chuyện mày thích em Hihi ấy."

"Điên à?" Yunseong nhìn xung quanh lớp để chắc chắn không ai để ý mấy câu thằng bạn Mingyu vừa nói "Sao tao có thể nói chứ, em ấy như trân bảo ngây thơ thế kia sẽ bị cái suy nghĩ điên rồ của tao ảnh hưởng mất."

"Nhưng mà mày nhìn xem." Mingyu giơ tay lên chỉ về phía gần cuối lớp "Mahiro nó cũng chơi lớn mới túm được Jyunhao về làm của riêng đấy."

"Mahi khác tao khác, mà em Hi lại càng khác hơn so với thằng Jyunhao lúc nào cũng hơn hớn kia."

Mingyu hừ mũi quay đi không thèm nói gì nữa.

Lúc Mingyu đang lơ mơ đi vào giấc ngủ nhờ lời ru êm ái của thầy dạy hóa thì Hwang Yunseong mới đập nhẹ cậu dậy "Ê hôm qua tao mơ giấc mơ lạ lắm."

"Gì?" Mingyu chớp mắt nhìn lên bảng rồi quay sang Yunseong "Mày mơ nhôm tác dụng được với axit sunfuric đặc nguội à?"

Đến lượt Hwang Yunseong đơ người.

"Rồi mày có nghe không?"

Kim Mingyu ngừng đùa, tỏ vẻ nghiêm túc "Rồi nghe, kể đi."

"Đêm qua ấy, lúc mà chạy xong bài thuyết trình tiếng anh tao mệt gần chết, lăn lên giường ngủ phải được hai tiếng mới tự nhiên tỉnh rồi nhớ ra tao chưa khóa cửa."

"Ừ? Và mày đang kể cho tao việc mày vất vả như nào để vật lộn với bài thuyết trình và kết quả là mệt tới mức ngủ mà quên đóng cửa?"

"Không. Cái đấy chưa quan trọng." Giả vờ chăm chú nhìn lên bảng với mấy công thức hóa học khó hiểu kia, Yunseong nói tiếp "Khóa cửa xong tao có đi nấu chút gì đó ăn đêm rồi mới đi ngủ lại, ừm, tầm 30 phút gì đó."

Mingyu im lặng chờ anh kể tiếp.

"Rồi ấy lúc ngủ lại tao có cảm giác gì đó lạ lắm, cơ thể tao ngủ nhưng tao vẫn biết mọi thứ đang xảy ra, có âm thanh gì đó hiện lên trong đầu tao và tao biết là mình đang mơ."

"Nghe quen lắm." Mingyu nhíu mày nghĩ lại "Hình như tao đọc trường hợp này ở đâu đó rồi."

"Nhưng cái vấn đề là cái giấc mơ này giống như những lần tao đã từng tưởng tượng, gần như là tao đang xây dựng giấc mơ ấy.... Và mày biết không, tao mơ tao tỏ tình với em Minhee."

Yunseong kể về giấc mơ của mình say sưa tới mức ông thầy giáo nhận ra sự bất thường của lớp trưởng, kết quả là anh bị tóm lên trả lời mấy câu hỏi chẳng bao giờ hiểu nổi từ thầy hóa.

Mingyu rút kinh nghiệm từ thằng bạn, ngoan ngoãn chống cằm chăm chú nhìn lên bảng nhưng trong đầu thì chẳng có chữ gì.

Thời gian 45 phút đằng đẵng như cả thế kỉ vừa kết thúc, Hwang Yunseong không nói không rằng gục đầu xuống bàn, miệng lầm bầm mấy câu kiểu như sinh ra tao còn sinh ra hóa làm gì, tao với nó đâu có liên quan làm Mingyu cáu tiết định đập cho một cái. Cánh tay giơ lên đến nửa chừng bỗng khựng lại, sau đó Kim Mingyu nhớ ra gì đó, bàn tay lại tiếp tục hạ một đường hoàn hảo xuống lưng Yunseong "Hwang, tao nghĩ ra rồi."

Tự nhiên bị đập làm Yunseong ngơ ngác không hiểu gì thẳng lưng ngồi dậy, chưa kịp hỏi chuyện thì Mingyu đã lắc người anh như muốn rụng hết đám kiến thức hóa cơ bản vừa khó khăn nhét vào đầu khi nãy, miệng liên tục gào lên "Hwang Yunseong tao nhớ ra rồi, hôm qua mày mơ."

"Ừ? Tao vừa kể với mày mà?"

"Mày còn tạo được ra giấc mơ theo ý mày muốn nữa."

"Và?"

"Là lucid dream, mày rơi vào trạng thái mơ tỉnh rồi."

[HwangMini] Lucid Dream.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ