Chap 15

783 71 11
                                    

Hôm sau lúc 2 giờ

Sana đi bộ ra sông Hàn, phía sau mấy tên áo đen của bà Thấu cứ đi kè kè theo cô.

Đến tới nơi chính là lúc cô thấy nàng, kế bên còn có bà Thấu, khuôn mặt cô trở nên khó chịu. Cô bước tới chỗ nàng.

- Minari em có sao không?

Sana nắm lấy tay Mina.

- Em không sao. Chị à..... - Mina ngập ngừng gọi nhỏ.

- Hửm?

- Chúng ta chia tay đi !

- Cái gì?

Sana đơ người nhìn nàng ròi nói tiếp :

- Em điên à Minari??? Em có biết em đang nói gì không? Em bị mẹ chị ép đúng không? MINARI !!!!!!!!!!

Sana như điên lên, cô bực bội quát lớn.

- ............

Mina im lặng cúi mặt xuống đất.

- Mẹ nói đi, mẹ ép Mina đúng không? Tại sao vậy? MẸ ƠI LÀ MẸ !!!! Hwayoung, Hwayoung, con bé đó có gì tốt? Tại sao vậy mẹ? Con bé chỉ được cái nhà giàu, nhân cách không ra gì, hở chút là đòi đánh nhau mà mẹ thích à?? Trong khi Mina hiền dịu, ngoan ngoãn mẹ lại không chịu? Rốt cục mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Hwayoung nhà giàu, Mina thì nghèo nên mẹ khinh à? Mẹ cần tiền hả? Chức vụ, tài sản, nhà cửa, công ty, tất cả con sẽ giao cho mẹ hết, con và Mina sẽ đi, ĐỪNG TÌM CON :))))

Sana tức giận tuôn 1 tràn ra, bao nhiêu bực bội trong lòng cô đều nói ra hết, dù là có mất dạy đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm, rõ ràng là mẹ cô không hề nghĩ đến cảm giác của cô. Nói hết câu Sana nắm lấy tay Mina lôi nàng vào lòng mình. Chính là hơi ấm này, hôm qua giờ nàng không nhận được. Yên vị trong vòng tay cô khiến nàng cảm thấy bình yêu đến lạ.

- Con đang nói cáu với ta đấy à? Được con đi thì đi ta không cản, mọi thứ- của con ta sẽ lấy hết, để xem con và con nhỏ nhà quê này sinh sống bằng cách nào.

Bà Thấu bây giờ đã nổi cáu lên.

- Được.

Cô dìu nàng đi, ngoảnh đi mà không thèm nhìn lại. Bà Thấu thấy biểu cảm chắc nịch của cô con gái mà khó chịu, cô vì gái bỏ tất cả..... 😂

Sau khi đi được khỏi tầm mắt bà Thấu thì Sana quay sang gọi Mina :

- Mina !

- Dạ?? - Mina giật mình đáp.

- Cho chị biết lí do !

Mặt Sana bây giờ phải nói là rất nghiêm túc. Mina nuốt nước bọt ngập ngừng nói :

- Em...em....em....

- NÓI !

Sana hung dữ quát lớn khiến nàng hoảng sợ mà bật khóc.

- Là mẹ chị kêu em làm vậy huhu, mẹ chị đưa em số tiền lớn để em rời xa chị hức hức....nhưng em không có lấy tiền của mẹ chị hức...em quyết định rời xa chị mà không cần gì cả.....nhìn góc nào em cũng thua Hwayoung hức hức....nên em mới....làm vậy huhuhuhu :((

Nàng òa khóc lớn hơn, nhìn Sana hiện tại rất ghê sợ, mặt cô đầy sát khí.

- Ưm...chị xin lỗi mà...chị không cố ý quát em đâu, chỉ là chị hơi tức giận khi em làm vậy....chẳng phải em đã nói yêu chị sao?? Ngoan đừng khóc chị xin lỗi em !!!!!!

Cô dỗ dành Mina, dùng hết sự nhẹ nhàng hiện tại để xin lỗi nàng.

Mina ôm chầm lấy cô, nàng thật sự sợ phải rời xa cô.

- Nhưng chị à......!

- Sao?

- Chị bỏ tất cả thật sao?

- Ừm. Chỉ sẽ bỏ tất cả để ở bên em.

- Chúng ta phải sinh sống bằng cách nào đây?

- Không sao em yên tâm chị có tiền mặt trong túi.

Khuôn mặt ôn nhu của cô đã trở lại, lòng nàng đã thấy dễ chịu hơn.

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Đi đến một nơi nào đó không ai quấy rối chúng ta.

- Vâng. - Mina dụi đầu vào lòng cô.

______________________

Thấm thoát đã qua 3 tháng. Ông Thấu đã tìm Sana khắp nơi nhưng không có tin tức. Ông Thấu hận người vợ của mình sao quá dại khờ, tại sao lại khiến Sana trở nên như vậy, mọi việc trong công ty đều do hai ông bà quản lí. Đôi lúc hai người lại cảm thấy mệt mỏi vì những công việc chồng chất lên đầu. Tài liệu, hồ sơ chuyển tới liên tục khiến ông bà bù đầu bù cổ cả ngày vẫn không thể làm xuể. Ông Thấu tự nghĩ tại sao Sana lại có thể ổn thỏa công việc dễ dàng như vậy. Thật sự bây giờ ông Thấu chỉ cần con gái mình trở về.

_________________

- Hạ à ~~~~ ăn cơm thôi !!!!

Tiếng Mina vang lên nhẹ nhàng mời Sana vào ăn cơm.

- Được rồi chị tới ngay.

Sana úp laptop lại đứng dậy đi vào nhà bếp.

Hiện tại cô và nàng đang sống ở 1 nơi yên tĩnh và sống trong một ngôi nhà tương đối bình thường nhưng tràn ngập cảm giác ấm cúng.

Sau khi rời khỏi Seoul, cả hai đã chuyển tới Busan ở. Sana đã nhờ một người bạn ở Busan cho cả 2 thuê một ngôi nhà. Người bạn này tên Sowon, vì là bạn rất thân với cô, nên đã cho cô thuê nhà mà không cần lấy tiền.

Hiện tại trước mặt cô là một bàn thức ăn do chính tay Mina nấu, từ khi chuyển đên đây, nàng là người lo chuyện bếp núc và dọn dẹp nhà cửa, Sana thì dùng hết tất cả khả năng kinh doanh của mình để có thể kím tiền. Dù là bận với công việc nhưng Sana luôn đặt người yêu mình trên đầu, Mina buồn chán thì cô tấu hài, làm mọi thứ để nàng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Sana đi đến ôm Mina nhẹ nhàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng :

- Vợ yêu à! Em thật đảm đang đó !

Mina quay người lại đối mặt với cô, tay vòng qua eo cô :

- Ai là vợ yêu của chị chứ ?!!!

- Myoui Mina là vợ yêu của chị.

Sana dùng tay nhéo yêu vào mũi Mina sau đó hôn chụt vào đôi môi mời gọi kia.

_________________

Ngọt chưa ngọt chưa :)))))


[Misana] - Bảo Bối Ngốc Nghếch, TÔI YÊU EM! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ