Tôi chẳng biết mình đã đem lòng thương mến cô gái ấy từ khi nào, chỉ biết rằng một ngày không ghé qua bệnh viện thì ngày hôm đó tôi sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn, tôi chắt chiu từng thời gian rảnh rỗi có giới hạn đến thăm em vào mỗi cuối tuần, qua lại như thế ấy vậy mà được một tháng, Hee Young đã tỉnh lại nhưng bệnh càng trở nặng hơn khiến thân thể nhỏ bé ấy ho khan khi gió đông kéo về, ban đầu em bất ngờ lắm khi tôi có mặt ở đây, Anna nói với em rằng tôi đã lao lực thế nào mới tìm được chỗ này
Em khi ấy chỉ cười rồi bảo
"Sao lại phải như vậy, dù sao thì em cũng chẳng sống được bao lâu"
Câu nói khiến trái tim tôi hoá đá rồi vỡ tan từng mảnh nhỏ. Sáu mươi ngày, đó là khoảng thời gian em còn được tận hưởng mùi vị trên thế gian
Vì không muốn để hai chị em ở một nơi như bệnh viện mãi, tôi quyết định nhường lại căn hộ của mình cho Hee Young, dù sao thì ở nhà vẫn tốt hơn rất nhiều ở cái nơi sinh hoạt tập thể như thế, tiện cho cả việc tôi đi lại hỏi thăm
Hee Young cương quyết cự tuyệt vì không muốn làm phiền, nhưng với lý do để căn hộ trống thì mỗi khi về tôi chỉ cảm thấy cỗi lạnh lẽo ám vào cơ thể mình, sau vài lần đôi co thì cuối cùng Hee Young cũng đồng ý ở lại cho đến khi tìm được chỗ trọ mới
—
Hôm nay mây vươn ra xa nhường chút nắng cho nhân loại, tia ấm áp đậu trên má em làm cho tâm trạng của cả hai tốt lên đôi chút, Hee Young ngồi bên ban công đón gió lùa vào nơi ô cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn mãi vào một khoảng không vô định phía trước, tôi tò mò rằng thế giới trong mắt em sẽ như thế nào, sẽ đẹp đẽ xa hoa hay chỉ đơn giản là một nỗi u buồn xám xịt?
Sẽ chẳng ai biết được đối phương suy nghĩ điều gì trừ khi tâm tư thốt thành câu, tôi nén lại thắc mắc cùng em ngắm nhìn phố phường bận rộn
- Tuần sau có thể anh sẽ không về nhà
- Em biết mà, hãy hoàn thành tốt đêm diễn và quay về bình an nhé
Em cười nhưng chẳng thấy được tia vui vẻ, từ ngày nghe được mình còn rất ít thời gian Hee Young dường như biến thành một người khác, Anna từng bảo lúc trước dù có mệt mỏi đến đâu em vẫn luôn rạng ngời tươi tắn, bây giờ em vẫn cười, chỉ là nụ cười ấy gượng gạo hoá vô hồn
- Em đợi anh không?
Hee Young im lặng nhìn xuống tấm khăn vắt ngang đùi, em nắm chặt lấy tay mình song lắc đầu
- Em phải đợi, nhất định phải đợi. Em muốn đi biển mà đúng không? Khi về anh sẽ đưa em đi
- Anh hứa ?
- Anh hứa
Em nhìn tôi một lúc rồi lại nói
- Bây giờ có thể đi không?
Tôi sững người, không đáp
- Em không muốn đợi, em không muốn giữ một lời hứa, thay vì hứa hẹn, hãy thực hiện ngay đi
—
Chiếc xe dừng bánh trước bờ biển thơ mộng rải đầy ánh sao sáng tỏ, gió lộng thổi lên những cơn buồn tẻ, em nhìn về con sóng đang lăn tăn nô đùa trước mắt, mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...